Khi mà tất cả các khoản thanh toán vẫn đang chờ… Ôi, ngày 8-3 của những người đàn bà cũng mang đầy những toan tính đời thường.

Trong suốt cuộc đời của một người phụ nữ, từ khi còn là một đứa trẻ cho tới khi trở thành một cụ già, chúng ta có cơ hội được trải qua mấy chục lần ngày mùng tám tháng ba? Và trong mấy chục ngày ấy, có bao nhiêu ngày 8-3 thật sự ý nghĩa với những người đàn bà?

Khi còn là đứa trẻ, chúng ta từ chỗ không biết ngày này, rồi biết đó là ngày của mẹ, của bà, rồi dần trở thành ngày của chúng ta. Rồi lại từ ngày của chúng ta, rồi chúng dần trở thành ngày của bọn trẻ, dần trở thành một cái gì đó xa xôi lắm và rồi lại chẳng thuộc về chúng ta nữa. Ngậm ngùi. Chỉ biết đến hai từ đó. Thôi thì cuộc sống bận rộn với cơm áo gạo tiền đôi khi cuốn người ta theo những nỗi lo lắng nhiều hơn. Thậm chí chúng giống như những cơn lốc, cuốn người đàn ông trôi qua những cái ngày mà người đàn bà bên mình vẫn đánh dấu đỏ trong trí nhớ.

Có lẽ nào chỉ khi được yêu người phụ nữ mới có những ngày mùng tám tháng ba thật ý nghĩa? Và khi nào những tháng ngày ấy cũng là những dòng kí ức ngọt ngào khó phôi pha. Ngày yêu nhau, đôi khi chỉ là một bông hoa từ tay người yêu hai mươi tuổi, nhưng sao thật ấm nồng, lãng mạn… Chỉ là một câu chúc giản đơn mà cũng khiến con tim rung động lạ kì. Chỉ là một cử chỉ đáng yêu cũng khắc nghi trong trí nhớ không thể phai mờ. Thật ra, phụ nữ chúng ta khá đơn giản. Tất cả mọi món quà, mọi cử chỉ, mọi hành động… làm phụ nữ cảm động cũng chỉ cần xuất phát từ hai chữ chân thành mà thôi.

{keywords}

Còn phụ nữ lâu dần rồi cũng thở dài: Ừ, thôi thì lấy nhau rồi, cứ phiên phiến đi, chứ còn được như ngày yêu nhau nữa đâu. (ảnh minh họa)

Nhiều khi đàn ông cứ bảo đàn bà thật là khó hiểu. Khi là vợ chồng, tặng hoa thì vợ lại bảo: Phí, có ăn được đâu! Tặng quà thì kêu tốn kém. Thôi thì cứ đưa hoa đồng tiền cho nhanh, vợ thích mua gì thì mua cho vừa ý… Và cứ thế, ngày này bỗng trở thành một ngày đưa tiền như những ngày đưa tiền lương cho vợ. Chỉ khác là: Tiền ấy để em mua cái gì em thích. Thế chẳng phải cũng chỉ là một hình thức đối phó của các đức ông chồng vào ngày này, sao cho tiện và đỡ phiền nhất hay sao?

Còn phụ nữ lâu dần rồi cũng thở dài: Ừ, thôi thì lấy nhau rồi, cứ phiên phiến đi, chứ còn được như ngày yêu nhau nữa đâu. Thế rồi vợ lấy cái số tiền ấy, đi mua một đôi giày chỉ vì giày của mình đã rách chứ thật ra vợ thích cái túi sách trong cửa hàng mà ngày nào đi qua cũng nhìn nó hơn. Hay mua một cái máy xay sinh tố chỉ vì nhà mình còn thiếu, mà con thì lại đang ăn dặm. Hoặc mua vật dụng gì đó trong nhà cần thiết mà chưa có, nếu nó đắt hơn số tiền mà chồng đưa thì vợ sẽ tự nguyện góp thêm vào. Dù sao thì cũng tiện cả một công đôi đường còn gì. Thế là từ chỗ của vợ lại thành của chung. Phụ nữ là thế. Liệu có khó hiểu như các ông chồng vẫn than ngắn thở dài với nhau hay không?

Nhất là những người phụ nữ vẫn phải cùng chồng gánh vác cái gánh nặng cơm áo gạo tiền hàng ngày trong cuộc sống. Ngày 8-3 có tiền chồng đưa, cũng chỉ là một cách để có thể mua cái gì đó gia đình chúng ta cần mà thôi. Nên tự khi nào, chính những ông chồng giản đơn và những người đàn bà đơn giản đã tự làm biến mất cái ngày mùng tám tháng ba là ngày của đàn bà. Vâng, có gì đặc biệt đâu khi chúng ta vẫn phải đi làm, vẫn phải đổ xăng, vẫn phải ăn cơm ba bữa, vẫn phải giặt quần áo, lau nhà… vẫn phải chi li chia những đồng tiền lương ít ỏi cho trăm khoản phải chi tiêun đang chờ… Và vẫn phải thở dài vì lo lắng không biết tháng này nó có phát sinh ra cái khoản chi tiêu bất ngờ nào nữa không? Nếu không thì cái số tiền phòng bị rủi ro, bất chắc ấy mới có thể an toàn được…

{keywords}

Quả thật, đàn bà, không phải là không thích tiền mà phải nói là ai cũng rất thích tiền. Nhưng đàn bà sẽ thích yêu thường, êm ấm và hạnh phúc hơn là đồng tiền rất nhiều. (ảnh minh họa)

Đấy cuộc sống là thế đấy. Để rồi mấy ông đàn ông ngồi với nhau lại bảo: Bây giờ các bà ấy chỉ thích hoa đồng tiền thôi, cứ đưa hoa đồng tiền là cười tít mắt lên ấy mà! Nhưng những người đàn ông của chúng ta đôi khi không nghe thấy những tiếng thở dài rất khẽ của người đàn bà của mình sau khi cầm những đồng tiền ấy và lặng lặng nhìn theo bóng lưng chồng bước đi.

Nếu như, ngày mùng tám tháng ba nào đó, vào một buổi sáng sớm, bỗng dưng chồng đánh thức vợ dậy và bảo: Vợ ơi, anh đã nấu ăn sáng rồi, em dậy ăn đi! Và sau đó chỉ là một bông hồng chục nghìn bạc thôi giấu sau lưng được mang ra tặng vợ. Thì đảm bảo các đức ông chồng sẽ nhìn thấy ánh mắt rưng rưng gập tràn hành phúc và một cái ôm thật chặt run run của người bạn đời của mình. Mười nghìn thôi và những cử chỉ chân thành yêu thương sẽ khiến trái tim người đàn bà của bạn rung động biết nhường nào? Nhưng thử hỏi, có bao nhiêu người đàn ông vẫn sẵn sàng lấy thân mình, hành động của mình để làm quà cho vợ như thế? Một món quà xuất phát từ chính những yêu thương và trân trọng người phụ nữ của riêng mình?

Quả thật, đàn bà, không phải là không thích tiền mà phải nói là ai cũng rất thích tiền. Nhưng đàn bà sẽ thích yêu thường, êm ấm và hạnh phúc hơn là đồng tiền rất nhiều. Dù đôi khi họ có những cử chỉ, lời nói khiến nhưng người đàn ông tưởng nhầm về điều đó. Chẳng có người đàn bà nào lại hét lên với chồng rằng: em không thích tiền, em muốn được anh yêu thươn, trân trọng, muốn được anh âu yếm vỗ về… Vì đôi khi đàn bà cũng bương bỉnh và cao ngạo lắm. Và nhất là, nếu làm vậy, lỡ đâu mấy ông lại cắt tiền lương thì biết làm sao? Khi mà tất cả các khoản thanh toán vẫn đang chờ… Ôi, mùng tám tháng ba của những người đàn bà cũng mang đầy những toan tính đời thường.

(Theo Khám phá)