Một nam sinh 19 tuổi đã viết thư đến Huffington Post để tâm sự về "tình cảnh" của mình, khi các bạn đồng lứa có xu hướng kết luận cậu "không bình thường" chỉ vì chưa từng làm chuyện ấy lần nào.
"Càng ngày, tôi càng nhận ra rằng có một thứ gọi là sức ép xã hội tồn tại đối với nam giới, rằng họ cần phải làm chuyện ấy lần đầu sớm nhất có thể. Thông điệp mà dư luận phát đi rõ ràng là: Anh không phải là đàn ông đích thực nếu chưa từng làm "chuyện ấy" với một cô gái.
Thế nhưng đó lại chính xác là tình trạng của tôi hiện nay. Không phải là tôi chưa từng có cơ hội, không dưới một lần tôi đã được tiếp cận và gợi ý về chuyện ấy, nhưng cá nhân tôi khi ấy cảm thấy chưa phải lúc. Không, không phải vì lý do tôn giáo. Chỉ đơn giản rằng vì tôi luôn hình dung rằng mình sẽ gặp một nửa kia phù hợp, phải lòng rồi sau đó "sex" mới gõ cửa một cách tự nhiên, khi cả hai cùng cảm thấy hạnh phúc vì điều đó.
Tôi đã hy vọng rằng kịch bản đó sẽ diễn ra vào năm cuối trung học hoặc sau khi vào đại học. Nhưng cho đến thời điểm này, cô gái trong mơ của tôi vẫn chưa xuất hiện.
Một cách tự nhiên, tôi cố tránh miệng lưỡi thế gian về việc mình vẫn còn "trong sáng" bằng cách đơn giản nhất: nói dối. Tôi nói với bạn bè rằng mình từng có bạn gái trước khi tôi vào đại học (cái này thì đúng sự thật), và chúng tôi đã từng quan hệ nhiều lần (hoàn toàn sai sự thật). Nhưng bạn bè tôi nhanh chóng nghi ngờ vì nhận thấy tôi rất ít hò hẹn, hoặc hầu hết tin nhắn đến của tôi là từ cánh con trai. Dù vậy, họ không có bằng chứng chắc chắn nào là tôi "chưa làm gì" cả.
Nhưng tôi sẽ không bao giờ hy sinh niềm tin của mình chỉ để làm chuyện ấy cả. Tôi thường xuyên chứng kiến cảnh những gã trai khác, kể cả bạn tôi, nói với một cô gái bất cứ thứ gì cô ấy thích nghe chỉ để tiếp cận và quan hệ với cô gái đó. Đôi khi một mối quan hệ kiểu đó có thể dẫn đến một hậu quả khủng khiếp, dù cũng có khi bạn may mắn "thoát êm". Nhưng dù thế nào thì nó luôn kết thúc với việc người con gái ôm trái tim đau khổ. Tôi không bao giờ muốn trở thành loại đàn ông chỉ chinh phục phụ nữ vì nhu cầu tình dục.
Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng một phần trong tôi luôn phản đối cách sống và cách suy nghĩ ấy. Phần "người" đó luôn mắng tôi là kẻ thất bại, rằng tôi quá sợ đến mức không dám thử lấy một lần. Và việc vẫn còn là trai tân thực ra chính là lỗi của tôi vì đã không dám khao khát, không dám hành động.
Đó dường như cũng là cái nhìn của số đông nam sinh quanh tôi, những người đang dần cô lập tôi chỉ vì tôi khác với họ.
Y Lam