Một tuần trước tôi đau ruột thừa phải nằm viện. Cũng may con tôi đã cai sữa rồi, lại quấn bà nội nên con bé có thể ở nhà với bà.
Thời gian tôi ở viện chỉ có mẹ đẻ chăm. Chồng ngày đi làm nhưng tối cũng không hề vào với vợ, chẳng trông vợ được đêm nào. Tôi hỏi thì chồng bảo bận việc quá, hơn nữa trong bệnh viện có mẹ tôi rồi mà.
Tận hôm tôi xuất viện về, chồng cũng không vào đón, một mình tôi đi xe ôm. Bước vào nhà nhìn thấy chồng, tôi giật mình khi thấy bộ dạng anh. Chồng tôi chống nạng, một bên chân đi tập tễnh, cổ chân sưng to tướng, chắc hẳn đau lắm.
Tôi hỏi anh làm sao, chồng ngập ngừng không nói. Đến tận khi mẹ chồng kể, tôi mới biết tường tận mọi chuyện. Hóa ra ban ngày chồng tôi làm trên công ty, tối về anh ấy phụ việc thêm cho công trường xây dựng gần nhà. Cách đây mấy hôm, anh đi đường chẳng may tông phải người ta. Phải bồi thường cho họ mấy chục triệu tiền thuốc men và sửa chữa xe cộ, chẳng những thế anh thì bị thương, phải nghỉ việc một tháng không lương, may là chưa gãy chân.
Tôi mừng vì chồng có trách nhiệm, chăm chỉ làm lụng, không phải anh vô tâm với vợ. Nhưng nghĩ đến cảnh nghèo túng của hai vợ chồng mà thấy mệt mỏi quá.
Con tôi ốm đau từ nhỏ, tôi phải ở nhà chăm con không đi làm được. Mẹ chồng cũng già yếu, bà lại không có thu nhập. Đợt này tôi phẫu thuật, chồng gây tai nạn phải bồi thường, đủ thứ tai bay vạ gió. Giờ anh còn nghỉ việc không lương, cả gia đình biết trông vào đâu. Tôi mệt mỏi òa khóc.
Nhìn về tương lai mà thấy mịt mù quá, có chị em nào cùng cảnh ngộ nghèo, xin chia sẻ với tôi vài lời cho vơi bớt nỗi lòng với!
Theo Phụ nữ Việt Nam