Ai về gom nắng cuối chiều
Đêm về giấu những hương yêu nồng nàn
Xa rồi nỗi nhớ mênh mang
Mà sao lòng cứ rộn ràng mê say
Tiếc thương đời lá vàng bay
Mùa còn nức nở những ngày...rất xanh
Lục tìm trong những mong manh
Còn đâu hơi ấm ngọt lành... mà thương
Gió còn nặng những tơ vương
Để heo hút cả con đường chênh vênh.
Vầng trăng giờ của riêng mình
Bóng ai gối trọn năm canh hững hờ
Vui buồn để lại cơn mơ
Người đi ôm trọn bến bờ xa xanh
Con đường xa khuất riêng mình
Tìm trong lối cỏ chút tình xa xôi.
Hoàng Thị Trang Viên