Tôi gặp lại cô bạn thân trong dịp hội khóa. Hai đứa xưa ở cùng phòng kí túc xá, thân suốt bốn năm đại học, từ khi ra trường đến nay đã mười năm mới gặp lại. Suốt mấy ngày hội khóa, chúng tôi như trở lại thời sinh viên, cùng ăn cùng ngủ với nhau, chỉ có những câu chuyện không còn hồn nhiên vô tư nữa.
Hôm trước khi chia tay, hai đứa nằm thức suốt đêm, kể cho nhau nghe hết mọi nỗi niềm. Bạn hỏi tôi cuộc sống thế nào, chồng có yêu chiều, có tử tế hay không. Tôi bảo chồng tôi rất tuyệt vời, không rượu chè, không cờ bạc, không gái gú. Nói chung về cơ bản không mắc tật xấu nào. Bạn nhìn tôi khẽ cười một cái: “Trước đây mình cũng giống như cậu, luôn tự hào về chồng, tin tưởng chồng mình. Cuối cùng vỡ mộng”.
Nghe bạn kể, tôi rất đau lòng. Cô bạn của tôi vừa xinh xắn, dịu dàng hiền ngoan. Chồng cô ấy đã mất bao nhiêu công theo đuổi, loại bao nhiêu vệ tinh xung quanh mới có được tình cảm ấy. Sao cuối cùng lại nỡ phản bội vợ mình chỉ vì một cô gia sư dạy kèm cho con trai thua mình đến hơn chục tuổi.
Tôi tức giận bảo: “Thế mà cậu để yên được ư? Còn tha thứ được ư? Hắn ta không hề xứng đáng được tha thứ”.
“Mình biết. Mình biết” - Bạn gật đầu lia lịa để giải tỏa nỗi hậm hực của tôi. Thật ra thì bạn cũng đau khổ vật vã rất nhiều, cũng tính buông tay không cần cứu vãn nữa. Nhưng vấn đề là bạn vẫn còn tình cảm với chồng. Chồng bạn cũng khóc lóc cầu xin, thậm chí còn không cần sĩ diện, viện trợ tới cả bố mẹ hai bên tới nhà khuyên giải mong vợ cho anh ta một cơ hội.
“Những ngày tháng ấy, cuộc sống thật sự nặng nề và tẻ ngắt. Tớ chẳng còn thấy có chuyện gì làm tớ vui. Những lúc rảnh rỗi, việc có thể làm chính là nhìn ngắm những tổn thương trong lòng mình và khóc. Chồng tớ nhận ra tớ rất đau khổ. Anh ấy nói: Anh biết, việc anh đã làm thật khó để em quên. Nhưng nói gì thì mọi thứ cũng không thay đổi được nữa. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến sai lầm ấy, nhưng anh sẽ không tìm cách ngụy biện. Anh nghĩ nếu em tha thứ, anh sẽ dùng phần đời còn lại đề chuộc lỗi, để bù đắp cho em. Nhưng nếu việc nhìn thấy anh mỗi ngày khiến em khổ sở như vậy, có lẽ anh không nên tàn nhẫn van nài em cố gắng. Nếu tha thứ khó quá thì không cần tha thứ nữa. Anh thật sự xin lỗi em”.
Hôm đó, lần đầu tiên chồng bạn khóc.
Rồi bạn hỏi tôi: “Nếu chồng cậu ngoại tình thì cậu sẽ ra sao? Có tha thứ không? Những người biết chuyện đều nói tớ sao không bỏ quách đi. Nhưng bỏ hay không đâu chỉ nhìn vào lỗi lầm, còn phụ thuộc vào việc mình muốn hay không chứ”.
Câu hỏi của bạn khiến tôi có thoáng chút bối rối. Giả sử nếu như chồng tôi ngoại tình, tôi cũng không hình dung được mọi chuyện sẽ ra sao. Vốn tôi chưa từng nghĩ đến chuyện này. Nhưng chắc chắn một điều, sẽ rất đau đớn, rất thất vọng.
Người ta nói, cha mẹ và con cái là thứ tình cảm không thể tách rời. Nhưng có những chuyện vợ chồng đối với nhau còn gần gũi hơn cả cha mẹ. Là tình cảm lẫn thể xác đều cho đối phương, là sẻ chia trao nhận không đắn đo ngần ngại. Nó không giống như việc cái áo cái quần không thích có thể cởi ra như nhiều người vẫn nói. Vợ chồng, là nghĩa, là tình, là yêu thương và cả trách nhiệm. Vậy nên sự phản bội dối lừa sẽ là nỗi đau vô cùng khủng khiếp.
Nếu chồng tôi ngoại tình, tôi có thể tha thứ hay không? Tôi cũng không biết nữa. Có lẽ điều đó phụ thuộc vào việc mối quan hệ ngoài luồng kia đã đi xa đến mức độ nào, phụ thuộc vào thái độ của chồng tôi sau sai lầm, phụ thuộc vào tình cảm chồng còn dành cho tôi và tình cảm tôi dành cho anh ấy.
Khi một người tâm sự chuyện bị chồng, vợ phản bội, ngay lập tức người ngoài cuộc sẽ nhảy vào khuyên: Bỏ đi, thứ đó tiếc làm gì, đàn ông còn đầy; Cho chúng nó về với nhau luôn đi, đời còn dài; Ôi, nó ngoại tình một lần thì sẽ có lần hai, bỏ đi cho rảnh nợ; Phụ nữ hiện đại ngại gì ly hôn…
Nhưng mỗi lần bạn bè tôi hay người thân của tôi tâm sự với tôi về việc phát hiện chồng nhắn tin tình cảm với gái, hay chồng lừa dối làm chuyện sai quấy bên ngoài. Tôi luôn nói với họ rằng: Hãy bình tĩnh, hãy cho mình thêm một chút thời gian.
Những lời nói hay quyết định nóng vội trong lúc tức giận thường ít khi đúng đắn. Chuyện đâu còn đó, quan trọng phải biết mình muốn gì. Nếu khi bình tĩnh lại rồi, nhìn rõ mọi chuyện rồi mà vẫn muốn buông tay cũng chưa muộn.
Như cô bạn của tôi, câu chuyện đau lòng kia đã là chuyện của bốn năm trước rồi. Và trong suốt những năm qua, cậu ấy chưa bao giờ thấy hội hận vì mình đã tha thứ. Chỉ có điều, không còn tin tưởng hoàn toàn như cũ. Những vết thương trong lòng dù đã thành sẹo vẫn nằm ở đó, không thể mất đi, không thể lành nguyên như chưa từng.
Không có cuộc hôn nhân nào hoàn hảo. Sẽ có những bất đồng cãi vã, những trách móc giận hờn, và cả những lúc vô tâm vô tình lạc bước làm tổn thương nhau đau đớn. Nhưng nếu còn thương, nếu còn yêu thì vẫn nên cho đối phương, cũng là cho mình một cơ hội. Nếu không còn yêu, buông tay lúc nào cũng không muộn. Nếu vội buông tay sớm, sợ không còn cơ hội nắm tay nhau.
Vấn đề chính là ở chỗ, không phải ai cũng có thể bao dung, và không phải sai lầm nào cũng đáng được tha thứ. Mái nhà hôn nhân thực ra đi dễ khó về. Vậy nên mỗi người trước khi có ý định bước chân ra khỏi mái ấm của mình hãy thử hỏi lòng: Nếu đổi lại là chồng/vợ mình ngoại tình, mình có thể tha thứ hay không? Nếu giờ mình lỡ bước chân đi, lối về liệu có còn rộng mở?
Đám cưới 2 liệt sĩ: Người thân mang di ảnh cô dâu, chú rể làm lễ
38 năm sau ngày mất, đám cưới của hai liệt sĩ diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, giọt nước mắt tuôn rơi nơi khóe mắt đồng đội.
Theo Dân Trí