- Tôi lấy chồng được 10 năm. Cả 10 năm ấy, tôi sống chung với mẹ chồng. Mẹ chồng tôi ở góa từ khi bà 28 tuổi. Bà chỉ có một mình chồng tôi là con trai độc nhất. Vì thế, khỏi phải nói mọi người cũng hiểu, tôi về làm dâu sẽ vất vả thế nào.

Mẹ chồng tôi yêu con trai. Với bà, anh là trung tâm của vũ trụ. Cái gì nhất cũng là anh. Anh giỏi nhất, đẹp nhất, tốt tính nhất … Tôi lấy được anh chẳng khác gì chuột sa chĩnh gạo. Vì tôi vốn xấu, lại dốt - ấy là theo ý nghĩ của bà.

Tôi về làm dâu, chẳng bao giờ hỗn láo với bà nhưng lúc nào bà cũng coi tôi như tình địch. Vợ chồng tôi chung sống với nhau mà không bao giờ dám tình tứ, cười đùa hay quan tâm nhau trước mặt của bà. Chồng tôi bảo, làm thế sợ bà tổn thương rồi bà giận thì sẽ rất mệt. Tôi buồn và chán nản lắm nhưng vì thương chồng, sợ anh ở giữa khó xử nên tôi cũng chấp nhận.

Tuy vậy, bà vẫn không để tôi yên. Lúc nào bà cũng soi mói và khích bác khiến vợ chồng chúng tôi phải cãi nhau, giận nhau. Rồi chúng tôi giận nhau thì bà thích lắm, vì khi đó, chồng tôi sẽ ôm gối sang ngủ với bà.

{keywords}
Ảnh có tính chất minh họa. Nguồn ảnh: Internet

Chồng tôi biết, suốt 10 năm chung sống, giữa tôi và bà luôn có những mâu thuẫn ngầm. Bà không ưa gì tôi và tôi cũng vậy. Thậm chí, nhiều lúc tôi còn nghĩ, cho đến lúc chết, tôi cũng không bao giờ quan tâm đến bà, không bao giờ yêu thương bà …

Vậy mà, ngày hôm qua, tôi đã làm một việc ngoài sức tưởng tượng.

Chuyện là, tôi lên facebook thấy mọi người đăng ảnh rầm rầm. Người thì khoe chồng tặng điện thoại, người thì khoe chồng tặng vé đi du lịch, người thì khoe quà nọ, người lại khoe quà kia. Tự nhiên tôi thấy chạnh lòng vô cùng. 10 năm rồi, chồng tôi phớt lờ những ngày như thế.

Buổi chiều trở về, tôi đang định nhắc nhở thì chồng rủ tôi đi mua sắm. Anh bảo tôi lựa lấy chiếc đồng hồ mình thích để làm quà tặng cho ngày 20-10. Tôi chọn đồ cho mình xong, đi qua quầy hàng ngọc trai, tự nhiên tôi nghĩ đến mẹ chồng.

Tôi bảo anh ra xe trước, còn tôi, tôi trở lại quầy hàng ngọc trai đó và chọn nhanh một chiếc vòng tặng bà. Sau đó, tôi bí mật cất đi và dự định sẽ đưa cho bà vào đúng tối 20-10.

Tuy nhiên, chưa đến lúc tặng quà thì gia đình tôi xảy ra chuyện lớn.

{keywords}
Ảnh có tính chất minh họa. Nguồn ảnh: Internet

Chồng tôi, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà năm nay anh thay đổi chóng mặt. Sau khi dẫn tôi đi mua quà, anh còn tuyên bố sẽ rửa bát thay tôi trong hai ngày 19 và 20/10.

Thế rồi tối đó, ăn cơm xong, anh bê mâm đi rửa như lời đã hứa. Mẹ chồng tôi nhìn thấy chồng tôi bê mâm cơm, còn tôi ngồi vắt chân chữ ngũ ăn hoa quả, tự nhiên, bà nổi cơn tam bành. 

Bà chạy ra chỗ chồng tôi, giật lấy cái bát trên tay anh rồi bê tất cả số bát đũa bẩn đó ném vào thùng rác. Ném xong, bà chống tay vào hông và chỉ về phía tôi. Bà bảo: “Tao lấy vợ về cho thằng Ninh (chồng tôi - nv) là để thằng Ninh có người cơm bưng nước rót chứ tao không lấy thêm mẹ về cho nó. Mày nghĩ gì mà thản nhiên ngồi ăn trong khi chồng mày phải rửa bát ?”

Tôi thấy thái độ nóng giận của bà nên nghĩ mình cần tránh mặt để khỏi xung đột. Tôi đứng dậy và đi vào phòng. Mẹ chồng tôi thấy tôi không nói năng mà đi thẳng vào phòng thì càng điên tiết. Bà lao theo tôi, túm tóc tôi và kéo lại. Trong giây phút đó, chồng tôi đứng như trời trồng.

Một phút sau, anh mới chạy về phía mẹ và tôi để gỡ hai người ra khỏi nhau. Sau đó, anh giải thích cho mẹ về lý do anh rửa bát. Tuy nhiên, có lẽ vì lửa giận đã cháy ngùn ngụt trong người bà nên bà không thể chấp nhận. Bà dồn mọi sự căm ghét về phía tôi.

Còn tôi, phần vì bị đau do túm tóc, phần vì thấy bà quá hung hăng và vô lý nên cũng không chịu nhún nhường. Tôi chạy thẳng vào phòng và đóng chặt cửa.

Sáng nay, tôi dậy đi làm mà không nhìn vào mặt bà nữa. Vì thế, nghĩ đến chiếc vòng ngọc, tự nhiên tôi thấy băn khoăn. Tôi không biết tặng bà như thế nào để bà không nghĩ ngợi nữa?

Lê Hà (Hà Nội)