Hồi nhỏ, lúc ngủ với bố con thấy dù rét mướt thế nào thì bố vẫn thức khuya dậy sớm để làm việc. Con cứ tự hỏi mình một câu hỏi thật là ngớ ngẩn: Sao rét mướt như vậy mà bố vẫn dậy sớm thế, sao bố không ngủ nữa đi? Sau này con mới hiểu được rằng đó chính là tình thương yêu vô bờ bến mà bố dành cho các con. Bố thức làm việc để các con được đi học đàng hoàng, để các con được bình yên.

Nhà làm nghề nên vài ngày đến phiên chợ là bố lại đi bán hàng. Có hôm đắt hàng nhưng cũng có hôm ế hàng. Hôm ế thậm chí bố phải nợ tiền gửi xe, vé chợ. Hôm nào đắt hàng bố cũng chỉ dành vài đồng lẻ để uống cốc bia cỏ, tiền còn lại bố để dành cho các con ăn học.

Mẹ có thể đánh, mắng các con nhưng bố thì tuyệt đối chưa bao giờ đánh, mắng, nói một lời khó nghe với bất kỳ đứa con nào. Đối với làng xóm, từ làng trên đến xóm dưới với ai bố cũng chan hòa, luôn là một cựu chiến binh gương mẫu.

{keywords}
 

Cuộc sống của gia đình mình cũng như các gia đình khác, đôi khi có những phút giây ồn ào, khó khăn nhưng cũng trôi qua êm đềm cho đến ngày bố đột nhiên phải đi bệnh viện.

Bố vẫn khỏe mạnh bình thường chẳng hề ốm đau, chỉ dịp này mới bị sốt nên phải đi viện điều trị. Khi được xuất viện, bác sĩ nói bố đã ổn định. Về trưa hôm trước, chiều hôm sau bố vẫn nói chuyện bình thường với con cái, người đến chơi. Rồi tự nhiên bố lịm dần, lịm dần.

Lúc bố ra đi mọi người vẫn cứ nghĩ là bố chỉ bị cảm, một lúc nữa là bố sẽ tỉnh, bố không thể chết được. Nhưng thật đau xót là bố đã rời xa mãi mãi.

Trước đó gia đình mình không có bất kỳ điềm báo gì cho chuyện đau lòng này. Bố chết như là Tiên vậy, chết như đi ngủ, không đau đớn, không lẫn, không làm con cháu vất vả.

Các con ước mơ được đưa bố đi thăm chiến trường xưa, thắp hương ở nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn. Nhưng ước mơ ấy đã không thực hiện được nữa rồi.

Dù không được sống vui vì nhà mình còn nhiều vất vả nhưng bố thực sự đã “sống khỏe, sống có ích, và lúc ra đi thì nhẹ nhàng, sạch sẽ”, điều mà rất nhiều người mong muốn. Điều này làm chúng con được an ủi phần nào.

Trong cuộc sống khi gặp khó khăn con thường liên tưởng đến một tình tiết trong tiểu thuyết kinh điển Bố Già, khắc ghi như một bài học sống quý giá. Tình tiết này kể về giây phút Bố Già Vito Corleone mở tấm drap để nhìn mặt lần cuối con trai Soni vì bị đối thủ thanh toán. Mặt ông lạnh tanh, bình thản: bọn nó đã làm con tôi thế này đây, rồi ông nhẹ nhàng kéo tấm drap lại.

Con thuộc nằm lòng tình huống này để mỗi khi đối mặt với khó khăn con luôn bình tĩnh. Và thực tế đời con cũng gặp nhiều khó khăn, những lúc đối diện khó khăn con lại hình dung ra nét mặt của Bố Già lúc đó để bình thản đón nhận. Nhưng khi bố mất đột ngột thì con thực sự sốc, chẳng thể nào bình thản được.

Cuộc sống thật nhiều bất trắc, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Nhưng đứng trước cái vô thường và bất trắc ấy, con lại nhớ đến lời bố dạy là phải luôn lạc quan.

Bố luôn cất cao lời hát “Vì nhân dân quên mình, vì nhân dân đấu tranh anh em ơi…” vào mỗi buổi sớm mai thức dậy. Khi phải đi bệnh viện, bố vẫn coi như là đi ra trận, nếu có chết thì coi như hi sinh, không có gì nặng nề. Và bố luôn sống hết mình, sống như một người chiến sĩ kiên trung vì mọi người, vì quê hương đến giây phút cuối cùng.

“Người chết cái nết để lại”, "Bố cháu chết để đức cho các con" - nhiều người đã nói vậy với chúng con. Bố ra đi để lại bao niềm tiếc thương cho gia đình, làng xóm. Ai cũng tiếc thương một tấm lòng nhân hậu, cả đời vì gia đình, họ hàng, làng xóm.

Có người nói “Ông ấy sống tốt thế, đức độ thế mà chết nhanh vậy. Tôi là người ngoài mà còn xót xa”. Bố vì các con, vất vả đến giây phút cuối cùng mà không hề đòi hỏi ở các con điều gì, cả đời chưa lúc nào thanh thản. Đám tang của bố là đám tang có số người đi đưa đám đông nhất làng từ trước đến nay dù bố chỉ là một người nông dân bình thường. Chỉ điều đó thôi cũng đủ nói nên đức độ của bố.

Hôm nay đang trên đường đi, con chợt nghe được bài hát Tình cha của Ngọc Sơn. Lời ca sao mà da diết: “Tình cha ấm áp như vầng thái dương. Ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Suốt đời vì con gian nan. Ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha hỡi cha già dấu yêu…”. Tự nhiên nỗi nhớ bố lại ùa về làm lòng con thổn thức, nước mắt cứ thế tuôn rơi, con phải tấp xe vào vệ đường một lúc rồi mới đi tiếp được.

Bố ạ, bố con mình “lớp cha trước, lớp con sau” đều đã và đang tận hiến cho đời. Nghĩ về bố, các con lại tự răn mình phải sống tốt hơn. Bọn con không dám mong được như bố là “khi mất đi có được những giọt nước mắt trong sáng, thánh thiện nhỏ xuống bộ xương trắng của mình” nhưng chúng con luôn noi theo bố, luôn tận hiến cho đời.

Tất cả các con của bố đều là những người nhân hậu, tử tế. Các con cháu của bố đã, đang và sẽ cố gắng sống được như bố đã từng sống. Ở nơi xa, bố hãy yên lòng, bố kính yêu của chúng con nhé.

Phạm Anh

Mời độc giả gửi bài viết chủ đề "Cha mẹ trong tim tôi" về địa chỉ email: bandoisong@vietnamnet.vn. Các bài viết phù hợp sẽ được đăng trên VietNamNet. Trân trọng!

Bố tôi hóm hỉnh, chưa bao giờ đánh mắng con

Bố tôi hóm hỉnh, chưa bao giờ đánh mắng con

Bố tôi không bao giờ đánh mắng các con. Mặc dù thời chúng tôi còn nhỏ, bố rất hay uống rượu say, có thể gọi là nát rượu.