- “Nhìn lại tôi thấy chua xót, đắng cay… nhưng tất cả bây giờ chỉ là quá khứ rồi. Khi về tôi sẽ sẽ làm lại một người đàng hoàng, dù sao mình cũng từng là trí thức mà”, đó là tâm sự của phạm nhân Trần Trung Hiếu đang thụ án tại trại giam Xuân Lộc (tức Z30A Bộ công an) trong ngày về đầy nước mắt của dịp đặc xá này.  

Gã trí thức lụy một chữ tình

Ánh chiều vàng vọt len qua khung cửa trại giam, ngồi đối diện với tôi, phạm nhân Trần Trung Hiếu (SN 1982, ngụ đường Đỗ Tấn Phong, phường 9, quận Phú Nhuận, TP.HCM) nói chuyện từ tốn, nét u buồn hiển thị trong đôi kính cận tri thức. Khi biết người mà mình tiếp chuyện là nhà báo, thì Hiếu cười hiền, có phần rụt rè.

Khi được động viên, Hiếu mới bắt đầu giãi bày câu chuyện cuộc đời đắng cay của mình. 

Hiếu kể, mình sinh trong gia đình có 4 anh em, Hiếu là anh cả trong nhà. Bố làm nhân viên bảo vệ tại một ngân hàng có chi chánh ở huyện Củ Chi, mẹ chỉ làm công việc nội trợ ở nhà.

Đặc biệt thời điểm gây án, Hiếu đang làm một vị trí mà nhiều người mơ ước cũng không có được. Đó là nhân viên công ty Quản lý nợ & khai thác tài sản thuộc ngân hàng Sacombank, trụ sở trên đường Lý Thường Kiệt, Q.Tân Bình.

Phạm nhân Trần Trung Hiếu khi tiếp xúc với PV VietNamNet

Tôi hỏi Hiếu vì sao ra cớ sự của ngày hôm nay? Hiếu chỉnh lại cặp kính cận cho ngay ngắn, rồi bỗng nhiên cúi gằm mặt mặt xuống. Hiếu trần tình, câu chuyện bắt đầu từ 9 năm về trước, khi Hiếu đang theo học tại trường cao đẳng Tài chính – kế toán, Q.9, khi thông qua mối quan hệ bàn bè, Hiếu quen biết với cô nữ sinh cùng trường, Hoàng Thu Tr. (SN 1984). Đến năm 2004 thì cả 2 có tình cảm yêu đương với nhau.

Hiếu trầm buồn “Lúc đó với em Tr. là tất cả cuộc đời… giờ nghĩ lại mà xót xa. Lúc vui thì tụi em xưng hô ông xã, bà xã…”. Hiếu kể, mình đã về nhà Tr. và ngược lại Tr. cũng đã được Hiếu đưa về nhà ra mắt gia đình, ai cũng quý mến đôi trẻ và cũng đã hứa hẹn với nhau về một ngày cưới không xa.

“Trong thời gian tại ngoại để điều tra vụ án, em nuốt nước mắt chủ động cắt đứt quan hệ, em không muốn Tr. lên thăm em. Gia đình em cũng không chấp nhận điều này. Có lẽ toàn bộ vụ án là do em. Em lo làm, dành dụm để lo cho gia đình, không có thời gian quan tâm đến Tr. Chúng em đôi lúc cũng không cùng cách suy nghĩ trong cuộc sống, cãi vả xảy ra thường xuyên hơn… rồi trong sự cảm nhận ở Tr. có sự thay đổi kỳ lạ, khi em tra hỏi thì Tr. cũng thừa nhận với em rằng có quan hệ yêu đương với 1 người khác khi học chung lớp Anh văn buổi tối. Khi ấy trời đất dưới chân em như sụp đổ” – Hiếu đắng cay nhớ về mối tình đầu.

Hiếu bế tắc để xử lý tình huống này. Hiếu kể, từ khi biết được mối quan hệ kia đến khi gây án, Hiếu đã hẹn gặp tình địch, tức nạn nhân Trinh Xuân K. (SN 1982, ngụ tỉnh Đồng Nai) tổng cộng 4 lần ở các quán cà phê.

Khi giãi bày về chuyện quá khứ, Hiếu xác nhận, nếu lúc đó K. trả lời yêu thương Tr. thật lòng, lo lắng cho tương lai của Tr. thì Hiếu sẵn sàng rút lui, nhường người yêu cho “tình địch”.

Thế nhưng trong lời của Hiếu kể thì khi mặt đối mặt, K. đã tạt vào mặt anh một gáo nước lạnh, bằng câu nói nhói lòng rằng “Tr. như chim trời cá nước, ai săn được bắn được thì hưởng”… K cũng xác nhận với hiếu, mối quan hệ với Tr. chỉ là quan hệ... qua đường.

Rồi Hiếu cũng tự điều tra, biết được K. đã có bạn gái, cố khuyên nhủ Tr. nhưng bất lực.

Vạch kế hoạch cuộc đời những ngày ở trại

Hiếu khoe với tôi rằng, vì anh có chuyên môn nên khi vừa nhập trại đã được bố trí vào làm việc tại tổ văn hóa, hỗ trợ ghi chép sổ sách, công việc máy tính cho các cán bộ tại phân trại K1.

Tôi thấy ở khóe mặt của Hiếu đỏ hoe khi nhắc lại chuyện cũ. Hiếu nhớ rõ như in ngày xảy ra án mạng là ngày 25/2/2007. Khi ấy Hiếu đi sửa máy tính cho khách hạng từ Long An trở về và mua một số trái cây, dự tính đến phòng trọ của Tr. tại Q.Bình Thạnh, rủ Tr. và một số bạn cùng phòng uống nước nhằm mục đích… hòa giải.

Các phạm nhân xếp hàng nhập trại, sau giờ lao động tại trại giam Xuân Lộc

Hiếu tranh thủ tấp vào một nhà thờ tại khu vực vòng xoay Hàng Xanh đi lễ. Thế nhưng trớ trêu thay, ở đây Hiếu lại gặp K cũng chở Tr. đến nhà thờ. Hiếu đã tiếp cận Tr. để yêu cầu Tr. nói K. ra về nhưng K. không đồng ý.

Lúc tan lễ, Hiếu ra trước cổng nhà thờ chờ. Và trong giây phút ấy, máu ghen tuông nổi lên, Hiếu đã dùng chính con dao, mà Hiếu khai với tôi rằng mang theo để gọt trái cây, đâm K. gục ngay trước cổng. Rồi Hiếu có những giờ hoảng loạn để cuối cùng ngay trong đêm, anh đến công an phường đầu thú. Riêng K. được Tr. đưa đi cấp cứu và sau đó mang thương tật vĩnh viện 54%.

Nhưng xét hoàn cảnh gia đình đã khắc phục hậu quả, nạn nhân còn đang cấp cứu tại bệnh viện…  nên Hiếu được xem xét cho tại ngoại 6 tháng cho đến khi bị TAND kêu án 10 năm tù về tội “giết người”.

Hỏi về chuyện đã xảy ra, Hiếu thoáng chút ưu tư pha lẫn nỗi buồn ẩn sau đôi kính, “Sáng hôm sau em đến bệnh viện nơi K. cấp cứu, đã quỳ xuống xin lỗi và được cha mẹ K. chấp nhận. Sau này gia đình K. còn viết đơn xin bãi nại cho em nữa mà. Trong phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, K có mặt. Qua ánh mắt em biết K. còn giận em lắm”.

Hiếu còn kể, sau sự việc xảy ra, Tr. bị gia đình từ mặt. Trong những ngày ở trại, Hiếu đã viết thư về cho gia đình người yêu cũ mong họ tha thứ cho Tr. và đến nay Tr. cũng được gia đình cho về nhà phụ giúp buôn bán ở một cửa hàng thức ăn gia súc tại huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.

Rồi anh cay đắng hơn, khi trước đó, trong thời gian Hiếu được tại ngoại điều tra vụ án thì Tr đã gặp và giãi bày nỗi hối hận, là Tr đã biết K có bạn gái, chỉ quan hệ với mình như một cuộc chơi qua đường để mượn tiền bạc tiêu xài… Nhưng tất cả đã muộn màng.

Nhờ cải tạo tốt trong thời gian thụ án, Hiếu được cán bộ trại cho nhiều lần gọi điện về nhà. Nhưng Hiếu lại dành những cuộc gọi hiếm hoi đó để gọi về nhà Tr. để được nói chuyện hỏi thăm, xin lỗi mẹ Tr. Mà chưa một lần nào dám nói chuyện với Tr.

Hiếu khẳng định tự tin “Đời em còn dài, nên trong thời gian ở trại, em đã nhờ gia đình mua thêm sách vở để ôn lại kiến thức chuyên môn. Em mong muốn khi ra về được làm lại ở công ty cũ, nhưng chắc là khó quá anh ạ, với 1 con người có tiền án, lại là án “giết người’ như em ai lại dám nhận”.

Rồi Hiếu có kể rằng, cũng trong thời gian ở trại, anh đã viết thư về cho một người bạn để nhờ giúp Hiếu 1 việc làm đúng nghề.

Khi tôi có hỏi về khả năng quay lại với Tr? Hiếu trầm ngâm vài phút rồi nói “mối tình đầu dễ gì ai quên được. Nghĩ lại em thấy chua xót cho tình yêu của mình nhưng có lẽ là không thể nào được, gia đình em không còn chấp nhận Tr, mẹ Tr vẫn còn ái ngại chuyện cũ… Và đã hơn 4 năm rồi em không biết Tr. như thế nào?”.

Hiếu kể, khi nghe tin mình được đặc xá, đã mừng, đã khóc rất nhiều. Thế là đã có ngày về. Khi chia tay tôi, Hiếu tâm sự “Em sẽ cố chôn chặt chuyện quá khứ, để làm lại cuộc đời. Chắc chắn là làm một người tốt”.

Đàm Đệ