Hai năm bố mất, chúng tôi làm đám giỗ mời đông đủ họ hàng. Lẽ ra đó phải là ngày gia đình sum vầy, cùng nhau thắp nén nhang tưởng nhớ người đã khuất. Vậy mà với tôi, đó lại là ngày bắt đầu của một nỗi buồn kéo dài.
Bố tôi cả đời sống ở quê mẹ. Ông ở rể quê vợ, hiền lành, ít nói, luôn cố gắng vun vén để gia đình yên ấm. Nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi biết bố chưa bao giờ thôi nhớ quê hương của mình. Quê bố chỉ cách quê mẹ 30km, nhưng với ông đó lại là một khoảng cách xa xôi.
Trước khi mất, bố chỉ có một mong muốn, sau khi bốc mộ, bố được đưa về quê nội để an nghỉ. Tôi hiểu, đó là điều ông trăn trở suốt bao năm tháng sống xa quê. Nên trong ngày giỗ 2 năm bố mất, tôi nói về ý nguyện của bố và mong anh cả thực hiện. Bởi quê tôi có tục, đến năm thứ 3 thì bốc mộ.
Anh cả - người đứng ra lo liệu mọi việc, không đồng ý. Anh nói bố đã sống cả đời ở quê mẹ thì đó mới chính là quê hương của bố. Mộ phần nên để ở đây, gần mẹ, để “vợ chồng có nhau”. Nếu đưa bố về quê nội thì cũng phải đưa cả mộ mẹ đi cùng.
Anh em cãi nhau vì di nguyện của bố. Ảnh minh họa: Ch3plus
Nghe vậy, anh hai lập tức phản đối. Anh cho rằng, đã là di nguyện thì phải tôn trọng. Hơn nữa, mẹ là dâu, theo quan niệm xưa thì “gái theo chồng”, về sau cũng nên về quê chồng. Nếu làm, thì phải đưa cả hai người về quê nội mới đúng đạo.
Nói một hồi, không ai chịu ai. Cuối cùng anh hai bực tức ra về, còn nói với lại: "Từ nay, việc của bố, anh thích lo thì cứ lo, tôi không can thiệp. Anh làm con mà không nghe lời bố thì là bất hiếu".
Còn tôi… tôi chỉ thấy lòng mình nặng trĩu. Tôi không nghĩ nhiều đến chuyện đúng sai theo quan niệm nào. Tôi chỉ nhớ ánh mắt của bố những ngày cuối đời, nhìn tôi như có điều gì đó chưa trọn vẹn. Tôi hiểu, điều ông mong mỏi chỉ là được trở về nơi mình sinh ra.
Tôi lên tiếng, nói rằng nên làm theo lời bố. Quãng đường chỉ 30km, không phải quá xa xôi, chi phí cũng không đến mức không thể lo. Nhưng lời tôi nói ra dường như chẳng có trọng lượng.
Anh cả gạt đi, cho rằng chuyện đó không cần thiết. Anh nói anh là trưởng, có quyền quyết định. Không khí trong nhà từ căng thẳng chuyển sang nặng nề, rồi bùng nổ thành cuộc cãi vã. Những lời qua tiếng lại cứ thế làm tổn thương nhau.
Tôi chưa bao giờ thấy gia đình mình xa cách đến thế. Sau đám giỗ ấy, mọi chuyện vẫn không đi đến đâu.
Có những đêm, tôi nghĩ hay là mình tự đứng ra lo liệu nhưng rồi lại chùn bước. Tôi sợ làm vậy sẽ khiến mâu thuẫn trong gia đình thêm sâu sắc. Tôi sợ anh em càng xa nhau hơn. Nhưng nếu cứ im lặng, tôi lại thấy có lỗi với bố.
Mỗi khi nghĩ đến bố, tôi không chỉ nhớ về những kỷ niệm, mà còn mang theo một nỗi day dứt không nguôi. Chỉ cách nhau 30km thôi, nhưng sao cảm giác như chúng tôi đang để bố cách xa quê hương của mình cả một đời nữa.
Sau đám giỗ, hôm nào tôi cũng sang nhà anh cả chơi, ngồi uống nước, nói chuyện tâm tình, kể những câu chuyện xưa về bố, về ước nguyện về điều bố đau đáu nơi quê hương.
Tôi hy vọng tình thân sẽ làm anh nghĩ lại, sẽ làm anh thay đổi quan điểm. Điều này, chắc mẹ ở suối vàng cũng không “trách” chúng tôi. Nhưng tôi chưa biết làm thế nào để anh thực sự xuôi lòng...
Độc giả giấu tên
Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền.
Tâm sự gửi về email: Bandoisong@vietnamnet.vn hoặc bình luận phía cuối bài.