Nghe những bước đi của ngày Xuân
Có tiếng tình yêu hồi hộp thở
Phập phồng cỏ cây khe khẽ nở
Những bông hoa thơm ướp ngọt mùa.
Em lại nhớ bàn tay ai nồng ấm
Êm như mây và đượm nỗi dịu dàng
Em lại nhớ trái tim người đập nhẹ
Mà bổng mà bay quện hương gió khẽ khàng.
Phút gặp nhau mùa xuân dâng trong mắt
Em chẳng nỡ đâu tặng anh những lời buồn
Ngày đẹp quá và tình ai dịu quá
Một sắc hoa nào tự mở lối vườn yêu.
Đỗ Thu Hằng