Tôi năm nay 30 tuổi, kết hôn được 3 năm. Cuộc sống vợ chồng của tôi về cơ bản là ổn thỏa, có những lúc rạn nứt nhưng tôi vì con mà bỏ qua cho chồng. Đối với tôi, con là tài sản lớn nhất, là niềm tự hào nên luôn coi con hơn tất cả. Tôi chấp nhận những điều khác biệt của chồng, chỉ vì muốn gia đình êm ấm, hạnh phúc.

Thu nhập của vợ chồng tôi cũng đảm bảo được cuộc sống, nhất là chuyện làm ăn của tôi ngày càng phát triển. Tôi đi làm ở công ty, mở thêm cửa hàng để kinh doanh. Nhờ vậy mà không phải lo nghĩ nhiều về chuyện tiền bạc, chồng có đưa tiền hay không cũng chẳng có gì phải buồn cả.

Vợ chồng tôi chọn cách sống tự lập, nên chúng tôi ở riêng chứ không chọn ở nhà chồng như dự định lúc chuẩn bị cưới. Cũng nhờ ở ngoài mà tôi sớm có bản lĩnh, thích nghi với chuyện làm ăn, quán xuyến việc nhà.

Khi có thu nhập tốt rồi, tôi thuê giúp việc nên đối với tôi việc nhà không còn mối lo nữa. Nhất là tôi không phải sống cảnh làm dâu, đó cũng chính là cơ hội để tôi trưởng thành như ngày hôm nay.

Tôi rất quý trọng mẹ chồng, bà luôn thương các con, cháu hết mực, không bắt ép tôi làm gì hay can thiệp vào chuyện vợ chồng tôi. Nhưng bố chồng thì ngược lại, ông có phần khó tính, ngoa ngoắt.

Mỗi lần gặp bố chồng là tôi thấy lo, sợ mình làm điều gì không vừa ý là bị bố chồng phê bình ngay. Bố chồng tôi tính gia trưởng, luôn bắt cả nhà phải làm theo ý của mình.

gia dinh2.jpg
Nghe bố chồng mắng mẹ chồng một câu tôi chỉ muốn ly hôn ngay. Ảnh minh họa: P.L.

Cách đây mấy hôm, tôi qua nhà bố mẹ chồng chơi. Vừa vào nhà, mới qua sân thôi tôi đã nghe thấy bố mẹ chồng đang to tiếng với nhau.

Ở ngoài tôi vẫn còn nghe rõ lời bố chồng đang mắng mẹ chồng: "Bây giờ già cả rồi, sống với nhau chỉ là cái tình cái nghĩa thôi. Tôi yêu ai, đi với ai thì mặc kệ tôi. Sao ngày trước bà chấp nhận tôi yêu người này người kia được, bây giờ lại quan tâm, soi mói như thế? Bà thích thì cứ ly hôn, tôi cưới ngay người khác".

Tôi nghe mà giật mình, tôi choáng váng với những lời của bố chồng. Ông không những lăng nhăng, còn bắt nạt mẹ chồng, thách thức bà ly hôn. Vội trở về nhà, tôi cứ bị ám ảnh mãi khi biết rõ con người thật của bố chồng.

Tôi thương mẹ chồng, bao năm nay vất vả vì chồng con, vì gia đình nhà chồng, cuối đời tưởng được thảnh thơi, nào ngờ bố chồng tôi lại ngoại tình với người khác.

Chợt nhớ đến chuyện của mẹ chồng cũng không khác mình là bao. Chồng tôi đẹp trai, kiếm tiền giỏi và cũng có tính lăng nhăng.

Những lần tôi bắt gặp anh ta nhắn tin mùi mẫn với người khác là vô số, thậm chí phát hiện ra chồng ngoại tình. Tôi cũng khóc lên khóc xuống, giận dỗi, muốn ly hôn nhưng lại bị chồng hứa hẹn, cả thương con còn nhỏ nữa mà bỏ qua.

Bây giờ tôi thấy sợ, tôi sợ chồng mình giống như bố, lăng nhăng khó bỏ. Chỉ có bỏ vợ chứ không thể từ bỏ cái tính đào hoa, ngoại tình.

Tôi đã phát hiện chồng ngoại tình và đã tha thứ, nhưng bây giờ chuyện của bố mẹ chồng làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Nếu như chồng giống bố anh ấy thì tôi cũng sẽ giống như mẹ chồng bây giờ, khổ sở cả đời vì có chồng ngoại tình.

Ai nhìn vào cũng thấy bố mẹ chồng tôi hạnh phúc, nhưng có ai biết được sự thật đáng sợ về bố chồng tôi. Tự dưng, tôi lại không thấy yên tâm, tin tưởng vào chồng nữa. Cảm thấy tương lai hôn nhân của mình thật mong manh, tôi suy nghĩ rất nhiều đến chuyện ly hôn. 

Chuyện về bố chồng và chồng tôi cũng có tính lăng nhăng như vậy, tôi có nên nói chuyện thẳng thắn để anh ta không bao giờ mắc sai lầm thêm lần nào nữa không? Nếu anh ta ngoại tình thêm lần nữa, chắc chắn tôi sẽ ly hôn.

Theo Sức khỏe và Đời sống