Định rút tiền trả, bất ngờ ông chủ
buông câu cợt nhả: Thôi, tiền nong làm gì, em đứng yên cho anh “nghịch” tí rồi
em cầm sắt đi. Nói rồi anh ta sán lại tôi, tôi vùng người, lùi lại giơ con dao
bấm. Ông ta xanh mặt run run mở cửa, bảo tôi cứ việc mang sắt đi...
TIN BÀI KHÁC:
300 người tìm kiếm nạn nhân sự cố thủy điện Đạm Bol
Một người buôn ve chai bị sát hại bằng 31 nhát dao
Cụ ông 81 cưới vợ 20 tuổi
Chuyện về người Sài Gòn nổi tiếng nhất trên Youtube
Suốt 1 tháng trời nhập vai đồng nát đi khắp các hang cùng ngõ hẻm, chúng tôi gặp
vô số cạm bẫy trong những căn nhà kín cổng cao tường có sắt vụn cần bán.
Những câu chuyện đồn thổi về các cô, các chị đồng nát ra thành phố kiếm tiền phải đối mặt với các cạm bẫy tình khiến tôi tò mò muốn thâm nhập nghề đồng nát. Sau nhiều ngày năn nỉ tôi mới thuyết phục được người cô họ ở Giao Thủy, Nam Định, làm nghề đồng nát tại Hà Nội đã được 7 năm cho đi theo bám càng.
|
Ra đến Hà Nội, tôi được cô đưa về ở cùng nhà trọ tại khu vực gần bến xe Giáp Bát. Địa bàn hoạt động của tôi sẽ là khu vực đường Kim Giang, chạy dọc ra đường Vành đai 3, nơi có công trường xây dựng đường trên cao kéo dài từ Linh Đàm về đường Phạm Hùng.
Ngày đầu tiên tôi chỉ được cô cho đi cùng, chưa được trực tiếp cân sắt trả tiền. Cô đi trước, tôi theo sau, bên tiếng chiếc xe đạp cọt kẹt, tiếng rao “Ai nhôm gang đồng nát sắt vụn bán đê... đê... đê” cứ đều đều vang lên.
Mẻ hàng đầu tiên cô mua được 8 cân sắt vụn
gồm cả tôn, đầu mẩu sắt vuông, sắt V của một nhà ở đường Định Công. Tôi thấy cô
cân, rồi trả tiền với giá 7.000 đ/kg sắt vuông, 5.000 đ/kg tôn. Vừa nhặt sắt, cô
còn tranh thủ lấy chổi quét luôn sàn nhà cho chủ.
Cho đống sắt vào bao, chúng tôi chở đi bán cho chủ hàng sắt vụn ngay bên cầu Lủ,
ở ngõ 168 Kim Giang. Về giá chênh lệch được 2.000 đ/kg, nhưng cái bất ngờ nhất
với tôi lại là số cân sắt vụn lên tới 13 kg thay vì là 8 kg như lúc vừa mua.
Cô cười xòa: “Cân thật thà thì có mà ăn cám, khi cân chỉ cần vuốt cái tay lên
một tí là sẽ ăn được vài cân ngay thôi, chủ nhà ở Hà Nội họ cũng ít khi để ý
lắm”.
Cạm bẫy đầu tiên
Đầu giờ chiều, chúng tôi lại dừng xe tại căn nhà 4 tầng của một thanh niên ở đầu
phố Hoàng Đạo Thành. Anh thanh niên thuê chúng tôi dọn nhà, lau sàn, quét mạng nhện
từ tầng 1 đến tầng 4 với giá 300.000 đồng. Cô tôi nài thêm 200.000 đồng, anh ta
cũng đồng ý.
Hai cô cháu tôi vừa tháo nón, chuẩn bị lên
dọn nhà, bất ngờ anh thanh niên nhìn tôi từ đầu đến chân rồi bảo với cô tôi: Chị
sang nhà bên dọn cho đứa em em cái nhà nữa, còn cô bé này ở đây dọn nhà cho em.
Cô tôi chối từ: “Em nó vừa mới đi làm, chưa có kinh nghiệm, em để cô cháu chị
dọn nhà em xong thì sẽ sang nhà bạn em”.
Anh thanh niên kiên quyết: “Bạn em nó cũng đang cần, chị sang dọn ngay cho nó,
nếu không thì thôi”.
Thấy tôi tỏ ý lo lắng, tiếc rẻ cô tôi dắt
tay tôi ra về. Lúc lên xe, bà thì thào: “Để mày ở đấy có mà nó ăn thịt à, mày
không để ý, cả nhà đó làm gì có ai, đầy đứa đồng nát bị cưỡng ép khi lau nhà cho
nam thanh niên độc thân rồi đấy”. Tôi giật mình đạp xe thật nhanh như vừa thoát
khỏi một cái bẫy giăng ra.
Sau gần 1 tuần, tôi đã bắt đầu đi một mình. Một buổi sáng tôi rẽ vào ngõ 71
Phùng Khoang, một người đàn ông bảo có sắt vụn bán. Ông ta bảo tôi cất xe vào
nhà rồi lên tầng 4 lấy sắt. Tôi đánh liều theo ông ta đi lên, trong người thủ
sẵn con dao bấm loại nhỏ để đề phòng bất trắc.
Tôi lấy tay khép cánh áo, cặm cụi nhặt đồ rồi hì hụi bê bao sắt vụn xuống tầng 1. Khi tôi mang sắt ra cân, được 9 kg, định rút tiền trả, bất ngờ ông ta buông câu cợt nhả: Thôi, tiền nong làm gì, em đứng yên cho anh “nghịch” tí rồi em cầm sắt đi. Nói rồi anh ta sán lại tôi, tôi vùng người, lùi lại giơ con dao bấm. Ông ta xanh mặt run run mở cửa, bảo tôi cứ việc mang sắt đi. Tôi vác bao sắt cho lên yên xe, bỏ lại cho ông ta tờ 50.000 đồng ngay trên bàn uống nước.
Nhưng những cái bẫy tôi gặp mới chỉ là “chuyện muỗi”. Suốt 1 tháng trời sống ở gần chục khu xóm trọ của giới buôn đồng nát, tôi đã nghe những câu chuyện sập bẫy tình đầy bất ngờ hay những cuộc mặc cả, mua bán giữa một bên là tiền và một bên là lạc thú của chủ nhà nam giới.
(Theo PLXH)