Gần đây, báo chí thế giới thường đưa tin về lực lượng chiến tranh mạng đặc biệt của Triều Tiên hay Cục 121 (Bureau 121). Chính phủ Triều Tiên đối xử đặc cách với những tin tặc của mình.
Jang Se-yul, một người đào tẩu khỏi Triều Tiên nay đang đứng đầu tổ chức North Korea People’s Liberation Front (Mặt trận giải phóng nhân dân Triều Tiên), suýt trở thành một trong số họ.
Trước khi đào ngũ sang Hàn Quốc năm 2007, Jang từng học tại Đại học Mirim, trường kỹ sư hàng đầu Triều Tiên, nay đổi tên thành Đại học Tự động hóa. Dù chuyên ngành chính là Chiến lược Chiến tranh, tập trung vào các tình huống giả lập chiến tranh mạng, Jang được xếp vào lớp cùng hacker hiện phục vụ cho Cục 121. Sau khi tốt nghiệp, Jang làm việc tại Tổng Cục Trinh sát, lực lượng tình báo Cục 121 trực thuộc. Ông vẫn liên lạc với một số đồng môn.
![]() |
Business Insider đã có cơ hội trò chuyện cùng Jang và được ông tiết lộ một số bí mật về lực lượng hacker tinh nhuệ của Triều Tiên. Dưới đây là những điểm quan trọng nhất:
Họ được huấn luyện như thế nào?
Đại học Mirim đào tạo ra phần lớn hacker cho Cục 121. Đó là chương trình cạnh tranh gắt gao, mỗi lớp học chỉ nhận khoảng 100 sinh viên từ 5.000 ứng viên. Họ học 6 tiết mỗi ngày, mỗi tiết 90 phút, học về nhiều ngôn ngữ lập trình và hệ điều hành khác nhau, từ C tới Linux. Jang cho biết, phần lớn thời gian là phân tích các chương trình của Microsoft như Windows và cách tấn công toàn bộ hệ thống CNTT của các nước như Mỹ, Hàn Quốc.
Tuy nhiên, trọng tâm là phát triển chương trình tấn công và virus máy tính riêng mà không cần nhờ vào các chương trình được thế giới bên ngoài viết ra. Jang tin rằng tin tặc Triều Tiên không hề kém cạnh những lập trình viên hàng đầu tại Google hay CIA nếu không muốn nói là giỏi hơn. “Đặc biệt về lập trình, tôi tự tin họ giỏi hơn vì họ đầu tư cho chúng vô cùng”.
Làm việc tại Cục 121 được lợi gì?
Tất cả đều là hacker tinh nhuệ, trải qua gần 9 năm khổ luyện cho tới khi được tuyển dụng. Họ được chia thành các nhóm khác nhau dựa theo quốc gia cần tấn công như Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản. Sau đó, họ dành gần 2 năm để tới các nước này, học ngôn ngữ và văn hóa. Được du lịch nước ngoài và kiếm USD là một phần lí do vì sao nhiều người Triều Tiên muốn công việc này. Jang ước tính có khoảng 1.800 chiến binh mạng tại Cục 121.
Điều kiện sống của họ tốt hơn rất nhiều so với phần lớn dân chúng: họ có lương cao, căn hộ diện tích gần 200m2 cho thuê miễn phí tại Bình Nhưỡng, gia đình họ cũng có thể chuyển tới đây. Họ nằm trong 1% dân số hạnh phúc tại Triều Tiên. Thực tế, được tự do tiếp cận Internet, họ hieru được những gì đang xảy ra bên ngoài biên giới đất nước và sự cô lập của đất nước nhưng họ không rời đi. “Dù bạn cố gắng thuyết phục thế nào, họ cũng sẽ không ra đi, ngay cả khi bạn đề nghị họ làm việc tại Nhà Xanh (dinh Tổng thống Hàn Quốc)”, Jang nói.
Mục tiêu cuối cùng?
Triều Tiên nhận ra họ không có cơ hội chiến thắng đối thủ trên mặt trận chiến tranh truyền thống. Song, trong không gian mạng, họ có thể tạo ra nhiều xáo động chỉ với một số nguồn lực nhất định. Đó là lí do vì sao chính phủ nước này đầu tư nhiều vào lĩnh vực mạng kể từ những năm 1980. Họ gọi đó là “Cuộc chiến bí mật”. Theo ông Jang, mục tiêu cuối cùng là tấn công cơ sở hạ tầng CNTT cốt lõi của các nước thù địch, chủ yếu là chính phủ, và đánh cắp càng nhiều thông tin càng tốt trong khi tạo ra sự huyên náo cho công chúng.
Ông Jang không thể biết được kỹ năng của hacker Triều Tiên đã được nâng cao đến mức độ nào, song họ có thể dễ dàng đột nhập vào máy chủ công ty. Ông còn “tuyệt đối chắc chắn” Triều Tiên đứng sau vụ tấn công Sony. Vấn đề quan trọng hơn là mọi chuyện chỉ có thể tồi tệ hơn: “Mỹ hoàn toàn không phải là khu vực an toàn. Triều Tiên đã chuẩn bị cho điều này hơn 20 năm. Mỹ không thể xem nhẹ họ”.
