Với nhiều ca sĩ, nhạc sĩ Việt, cái tên Y Moan đã trở nên quá quen thuộc. Người NSND này đều nhận được sự yêu mến của anh chị em nghệ sĩ không chỉ bởi tài năng mà còn ở nhân cách sống. Việc anh ra đi đã được dự đoán từ trước nhưng khi biết tin anh đã trút hơi thở cuối vào lúc 15h30’ tại nhà riêng ai cũng đau buồn và tiếc thương cho một tài năng.

TIN LIÊN QUAN
>> Y Moan: 35 năm gom củi đốt bừng một đêm!
>> Y Moan: Sự sống bất chợt mong manh...
>> Liveshow Y Moan: ’Lửa cao nguyên’ chưa mồi đã cháy !

Nhà thơ Vi Thùy Linh: Đối với tôi Y Moan là một trong những báu vật của Tây Nguyên. Và nếu muốn biết một người nào đó vị trị như thế nào trong nền nghệ thuật thì nói như giáo sư Nguyễn Đăng Mạnh: "Hãy thử tưởng tượng người đó không còn nữa hoặc là vắng người đó sẽ ra sao?". Tôi mượn lời của giáo sư Nguyễn Đăng Mạnh để nói về Y Moan trong âm nhạc Việt Nam. Thiếu Y Moan thì không ai thay thế nữa, ở vị trí ấy và dấu ấn ấy.

Tôi rất nhớ thời thơ bé được bố mẹ đưa đến Hãng phim tài liệu khoa học trung ương (nơi bố mẹ tôi làm việc ở đó dạo ấy) trên đường Hoàng Hoa Thám. Ở đó, có một bộ phim về Tây Nguyên và Y Moan đến Hãng phim thu bài Ơi! M’ Drak. Lúc ấy tôi chỉ là một cô bé khoảng 5, 6 tuổi nhưng rất lạ vì tiếng hát bật ra khỏi phòng thu, nó vang vọng ra ngoài và tôi cứ hỏi bố mẹ tôi là: Sao có chú nào hát hay thế, hát khỏe thế? Và sau này tôi hiểu ra rằng đó không chỉ là sự vạm vỡ của âm thanh mà Y Moan hát bằng máu và nước mắt. Và với tình cảm đó, tôi đã viết nhiều bài báo về Y Moan.

Mô tả ảnh.
Nhà thơ Vi Thùy Linh.
 

Sau này Tây Nguyên có Siu Black, có Y Zắc và có cả những người con của Y Moan là Y Vol, Y Garia nhưng nói như Lỗ Tấn: "Người chết chỉ thật sự chết khi không còn được nhớ trong lòng người sống". Nếu như vậy thì Y Moan sẽ không chết. Tôi không nói Y Moan không bao giờ chết nhưng Y Moan chắc chắn bây giờ vẫn không chết bởi vì Y Moan vẫn ở trong nỗi nhớ của mọi người.

Tôi chưa hề đến Tây Nguyên, những gì tôi yêu mến Tây Nguyên, hình dung về Tây Nguyên đều do âm nhạc Nguyễn Cường thông qua hơi thở đầy lửa Y Moan tạo ra. Đấy là giọng hát của khát vọng - một khát vọng bất diệt, không ngục ngã. Y Moan trong thể trạng một người bị ung thư di căn như thế mà vẫn hát trong đêm nhạc tháng 8 vừa rồi là một sự phi thường.

 Tôi gửi gắm tới cô Ngẫu, Y Vol, Y Garia - những người bạn mến về nỗi đau này. Tôi tin rằng, Y Moan chưa kịp trở thành một ông già để kể khan cho con cháu nhưng những ông già của Tây Nguyên hôm nay và sau này sẽ kể khan về Y Moan. 

Ca sĩ Siu Back: Chiều nay, ngay sau khi anh Y Moan trút hơi thở cuối cùng, một người bạn đã gọi điện báo tin cho tôi. Dù đã biết trước rồi cũng sẽ một ngày anh đi, nhưng trong tim vẫn thấy nghẹn đau. Khi còn sống, Y Moan từng đến nhà tôi ở Kon Tum chơi và giờ này khi tôi đang ở mảnh đất nơi mình được sinh ra, chia sẻ về sự ra đi của Y Moan với những người thân, cũng giống như tôi - họ không thể kìm được những cảm xúc nghẹn ngào thương tiếc.

Y Moan là người hạnh phúc. Anh đã có một đêm nhạc để đời, tri ân các khán giả ở Hà Nội. Tiếc rằng mong muốn thực hiện một đêm nhạc nữa tương tự ở quê hương của anh chưa thực hiện được. Nhưng tôi nghĩ rằng Y Vol - con trai lớn của Y Moan sẽ thực hiện thay ba lời ước nguyện cuối cùng  đó trong tương lai gần và tôi cũng tin các nghệ sĩ đều sẵn sàng tham gia vì tình yêu, vì sự kính trọng dành cho Y Moan - một nghệ sĩ tài năng.

Vì về Kon Tum có công chuyện gia đình nên ngày mốt (tức 3/10) tôi mới về Buôn Ma Thuột để thắp cho anh nén nhang cuối cùng. Tôi cũng mong vợ anh và các con sẽ sớm vượt qua nỗi đau này. 

Nhạc sĩ An Hiếu: Năm 2008, trong một chuyến đi sáng tác tại Buôn Mê Thuột tôi được đến nhà bố Moan (cả nhóm Đồng Đội đều gọi NSND Y Moan là bố) chơi và ăn cơm. Đó là một căn nhà nhỏ xinh xinh, lưu giữ rất nhiều đồ vật của người Ê đê mà bố Moan sau mỗi lần đi biểu diễn thường cố công mang về. Đó là những chiếc trống rất to làm bằng thân cây, những bộ cồng chiêng quý, cầu thang hay là một ngôi nhà rất thân quen với đồng bào Tây Nguyên.

Mô tả ảnh.
Nhạc sĩ An Hiếu

Bố rất tự hào khoe từng vật dụng nhưng có một nơi rất đặc biệt mà ông rất đỗi tự hào, ấy là  chỗ gần cửa ra vào có một bức tường, trên đó có chữ ký của bạn bè, đồng nghiệp, anh em..., những người mà ông yêu quý.

Dịp qua nhà bố chơi dạo ấy, bố tặng tôi một chiếc vòng Kông Tua cùng những lời chúc tốt lành. Tôi đã rất xúc động khi bố nói rằng coi tôi như con đẻ. Đối với người Tây Nguyên được tặng chiếc vòng này là một điều rất đặc biêt, thậm chí còn phải làm cả lễ trao vòng nữa.

Mọi người hay nghe bố hát những bài thầy Nguyễn Cường nhưng sẽ là điều rất đặc biệt khi nghe bố hát những bài dân ca của dân tộc Tây Nguyên. Thật tuyệt vời! Giai điệu vừa gần gũi vừa thân quen như ta đã từng được nghe ở đâu đó nhưng cũng rất mới lạ.

Vì đang ở Trung Quốc học sáng tác âm nhạc nên tôi không về Việt Nam đến Buôn Ma Thuột để tiễn đưa bố lần cuối. Nhưng tôi mong gia đình bố sớm nguôi ngoai. Và thật sự trong tâm tưởng của tôi, cũng như các bạn ở nhóm nhạc Đồng Đội - nơi mà con trai Y Moan là Y Vol từng nhiều năm tham gia hoạt động dù có nói ra hay không, chúng tôi đều chung một nỗi buồn, sự xót xa về mất mát này.

Bà Trần Hồng Dung - người chị nuôi của NSND Y Moan: Moan ra đi rất nhẹ nhàng, thanh thản, có con cháu đông đủ bên cạnh. Chỉ có duy nhất con dâu cả (vợ Y Vol) và hai cháu nội là không về kịp. Tôi yêu giọng hát và là người bạn thân thiết của gia đình Y Moan từ mấy chục năm nay.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất của tôi và Moan là cái ngày vợ chồng Y Moan làm lễ nhận tôi là chị nuôi. Nhiều người dân tộc thi thoảng vẫn còn nhắc rằng chưa bao giờ lại chứng kiến cái lễ nào to đến như thế.

Mô tả ảnh.
Bà Hồng Dung (trái) - chị nuôi của Y Moan. Ảnh: Nguyễn Hoàng

 

Khi còn sống Y Moan vẫn hay nói với tôi rằng thầy Nguyễn Cường là người giúp đỡ  YMoan trên con đường âm nhạc. Còn tôi là người bảo ban, động viên Y Moan trong cuộc sống đời thường. Vợ chồng Y Moan coi tôi như người thân máu mủ.

Với tôi, Y Moan là một người em sống tình cảm, hết mình vì bạn bè.Y  Moan cũng là người sống có nghị lực bởi chỉ có nghị lực phi thường thì Moan mới có thể nhìn cuộc đời lạc quan trong những lúc biết mình chẳng thể sống được bao lâu như thế. Tôi thấy đau xót về sự ra đi của Y Moan. Tìm được một người thay thế cậu ấy quả thật không dễ.

Sau một thời gian chiến đấu với căn bệnh ung thư dạ dày, NSND Y Moan đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 15h20 ngày 1/10 tại nhà riêng, hưởng dương 54 tuổi. Lễ viếng ôngbắt đầu vào sáng 2/10 tại Buôn Ma Thuột, Tây Nguyên. Tang lễ diễn ra lúc 7h30 sáng 5/10.
  • Sơn Hà