LTS: Nhân chủ đề "Cha mẹ trong tim tôi" trên báo VietNamNet, nghệ sĩ Trà My đã có những chia sẻ thật xúc động về người cha đã khuất, về người mẹ tần tảo ở vậy nuôi 7 đứa con thơ. 

Tôi nhớ ngày còn bé, khi đó chắc mới 8, 9 tuổi, không phải mẹ mà chính là cha đã dạy tôi cách nấu món ăn. Mỗi lúc nấu món gì đó, cha bắt tôi ngồi xem và dạy kỹ lưỡng từ cách chế biến nguyên liệu cho tới lúc ra được món ăn ngon. Cha cũng là người luôn bảo vệ tôi - cô con gái bé bỏng.

Ngày bé đi học, tôi hay bị mấy đứa bạn nam trêu và bắt nạt. Biết tôi sợ ốc sên, chúng đã lén lút bắt bỏ đầy cặp sách của tôi. Những lúc như vậy, tôi chỉ biết khóc và về mách cha. Không đùng đùng lôi cổ chúng nó để lấy danh nghĩa người lớn đánh mấy đứa bạn trai kia, cha tôi đến xin phép cô giáo đàng hoàng và doạ bọn chúng một trận "xanh mặt". Từ đó, tôi không bao giờ bị trêu nữa. Những cách cư xử của cha đã khiến tôi sau này luôn nhìn mọi việc một cách bình tĩnh, có trước có sau hơn.

Nhưng thật buồn! Năm 12 tuổi, tôi đã vĩnh viễn không còn được cha đồng hành mỗi sớm mai đến trường. Ký ức về cha cứ nhạt nhoà trong nước mắt mỗi khi tôi gặp điều gì đó cần xin ý kiến cha, cần chia sẻ với cha.

{keywords}
Nghệ sĩ Trà My hạnh phúc bên mẹ.

Cha mất khi mẹ tôi mới 47 tuổi. Mình mẹ tôi gồng gánh nuôi 7 đứa con thơ dại. Cuộc sống những năm đó thật vất vả khó khăn. Nhưng mẹ tôi là một người phụ nữ đảm đang tháo vát, rất giỏi trong việc tính toán làm ăn. Khi cha mất đi, một mình mẹ với bao thăng trầm vất vả, mẹ tảo tần lo lắng kiếm tiền để nuôi anh em tôi ăn học. Dù vất vả, dù cay đắng mẹ không hề than thở một câu. Luôn yêu thương và động viên chúng tôi. Mẹ tôi đã từng phải nhịn ăn để dành cho chúng tôi những bát cơm, những phần mì hạt vì ngày đó thời bao cấp và kinh tế rất khó khăn.

Mẹ không cho phép mình ốm, đau yếu thế nào mẹ cũng cố gượng dậy để ra đồng làm việc. Ở tuổi 47 lúc đó nhưng vì lam lũ, lại phải nhịn ăn để nhường các con nên mẹ tôi nhìn như bà lão 60. Nhưng chúng tôi dường như vẫn còn nhỏ dại, hay vẫn được mẹ bao bọc vô điều kiện nên chưa chia sẻ được nỗi vất vả và thấu rõ hết được tình yêu thương của mẹ dành cho anh em chúng tôi.

Tôi nhớ mãi lần mẹ tôi đi làm đồng, mẹ đã giao cho anh em tôi ở nhà xay thóc, giã gạo. Anh Hậu - anh trai tôi rất lười nhưng lại thông minh, khi xay thóc anh nhấc cối lên để thóc chảy nhanh, khi giã gạo thì anh trộn cám vào để cho nhiều cám như là đã giã kỹ rồi, đến khi mẹ tôi về dần gạo toàn thấy thóc và cám. 

Mẹ tôi làm đủ mọi việc, còn nấu cả rượu được nữa. Một lần 5h sáng mẹ gọi tôi dậy trông bếp cho mẹ. Tôi hậm hực nặng nhẹ xuống bếp trông nồi rượu để mẹ chuẩn bị đi chợ. Khi nấu rượu phải để lửa vừa thì rượu sẽ chạy chậm đều nhưng tôi buồn ngủ quá, thế là tôi cho lửa cháy thật to để rượu chảy nhanh hơn rồi nồi rượu bị khê đặc, lại hỏng mất nồi rượu. Nếu nồi rượu đó không khê, mẹ đã có thêm thu nhập để nuôi chúng tôi. Mẹ không đánh tôi, chỉ im lặng.

Còn một lần mẹ gánh su hào đi chợ bán, tôi cũng theo mẹ đi, đến chợ mẹ dặn trông gánh su hào để mẹ chạy ra hàng chè tươi mua không hết. Mẹ dặn nếu ai hỏi mua su hào thì bán 1 đồng/ 2 củ. Khi mẹ đi rồi có người đến mua, tâm trạng của tôi lúc đó chỉ sợ ế, không có ai mua nên khi có người hỏi tôi bán luôn 1 đồng/4 củ. Vèo cái gánh su hào đã gần hết cũng là lúc mẹ tôi về. Biết chuyện, em mắng tôi một trận và nói: "Con chẳng biết gì chỉ biết phá".

Tôi đã khóc, nhưng khóc vì xấu hổ khị bị mắng trước mặt mọi người. Trên đường đi chợ về, mẹ đã phân tích cho tôi hiểu, tôi thật sự thấy mình đã sai, tôi lại khóc to hơn. Lần này tôi khóc vì thương mẹ quá. Mẹ tần tảo lo lắng, bòn nhặt từng đồng để nuôi chúng tôi vậy mà anh em tôi không biết thương mẹ.

Rồi có lần tôi trốn mẹ đi thi tuyển vào đoàn Cải lương Thái Bình, đến khi trúng tuyển tôi mới dám nói với mẹ. Nhưng như bao lần khác, mẹ đều im lặng và tìm cách kiếm thêm tiền nuôi tôi ăn học, chứ không phàn nàn gì.

Năm 1982, lúc ấy các anh chị tôi cũng đã đi công tác và xây dựng gia đình, chỉ còn mẹ và 2 cậu em trai. Lúc đó mẹ đã đỡ vất vả hơn, còn tôi đã ý thức được mọi thứ, đã biết yêu thương mẹ nhiều hơn và nghĩ phải có trách nhiệm với mẹ và 2 em trai. Mỗi tháng tôi đều dành suất đường, sữa, gạo của mình để gửi về cho mẹ và 2 em.

{keywords}
 

Khi tôi lấy chồng mười mấy năm chưa có con là từng đấy năm mẹ tôi suy nghĩ. Cuộc sống của tôi lúc nào bấp bênh nhất, suy sụp nhất đều có mẹ. Mẹ luôn hướng cho tôi những điều tích cực, mẹ nói chẳng có gì là khó chỉ cần nghĩ đến những điều tốt đẹp ở tương lai chắc chắn sẽ vượt qua tất cả. Cả cuộc đời tôi từ bé cho đến bây giờ, tôi đã ảnh hưởng rất nhiều từ mẹ. Mẹ luôn thức tỉnh, luôn truyền cho tôi những năng lượng sống kỳ diệu. Mẹ là một người phụ nữ hiện đại, không cổ hủ lạc hậu. Luôn bao dung độ lượng, không chấp chi những thị phi trong cuộc sống. Mẹ nói: "Cứ sống thoải mái an yên, ắt cuộc đời sẽ có được những điều tốt đẹp. Còn sống mà cứ bon chen hơn thiệt thì suốt đời cũng chẳng khá được đâu con".

Tôi chỉ nhìn mẹ mà sống nhìn mẹ mà làm. Tôi luôn tự hào vì được làm con của mẹ. Chỉ cần có thời gian là tôi chạy về với mẹ, nấu những món ăn ngon để dâng mẹ ăn. Mẹ là người tuyệt vời nhất trong trái tim của anh em chúng tôi.

Thật đúng là: "Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ/ Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha/ Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn/ Mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con".

Cho dù chúng con có hiếu đến đâu, có đền đáp đến mấy thì cũng không bao giờ sánh được ơn nghĩa cao dầy của cha của mẹ. Vậy nên khi cha mẹ còn hiện tiền thì chúng ta hãy làm ngay những điều gì có thể, để cha mẹ chúng ta luôn tự hào, hạnh phúc vì chúng ta.

Xin đừng làm mẹ đau lòng - Nghệ sĩ Trà My:

 

Nghệ sĩ Trà My 

Con trai hotboy 18 tuổi của nghệ sĩ Trà My

Con trai hotboy 18 tuổi của nghệ sĩ Trà My

Nghệ sĩ Trà My vừa vui mừng thông báo con trai Trọng Phúc vừa trúng tuyển khoa Đạo diễn ĐH Sân khấu Điện ảnh. Trọng Phúc hiện đang học năm thứ 2 khoa Thanh nhạc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.