Rộn ràng không khí giáng sinh Sài thành
Theo chân teen đi “săn” quà Giáng sinh
Mùa Giáng sinh đã đến
Theo chân teen đi “săn” quà Giáng sinh
Mùa Giáng sinh đã đến
“Nếu con mất thì bố mẹ đừng khóc nhé”
Lời nhắn nhủ ấy của cậu bé Đinh Thanh Hùng (7 tuổi – quê Đại Từ - Thái Nguyên) có thể khiến người cứng rắn nhất cũng phải rơi nước mắt.
Hùng đang điều trị căn bệnh bạch cầu quái ác tại khoa Ung bướu – BV Nhi TW. Thời gian nằm viện của Hùng là những ngày cậu bé kiên cường chống chọi với bệnh tật.
Một TNV của CLB Tình nguyện Vì hòa bình tâm sự về cậu bé: “Đúng như cái tên Hùng, sự dũng cảm của em khiến người từng trải với đau đớn và bệnh tật cũng phải khâm phục. Đã ba tháng kể từ ngày em biết mình mắc bệnh bach cầu và điều trị trong Bệnh viện nhi Trung ương Hà Nội, hằng ngày em phải đối mặt với những đau đớn thể xác, những mũi tiêm, những túi dịch truyền nhưng không ai nghe thấy tiếng em khóc hay kêu đau. Không chỉ có vậy em còn thường xuyên động viên mẹ mình “Mẹ nín đi con không sao đâu, đừng khóc nữa không thì bệnh của con sẽ nặng thêm đấy”. Không ai có thể kìm được nước mắt khi chứng kiến những giây phút em đấu tranh dành giật sự sống từ tay tử thần”.
Một tay chơi đồ chơi, tay kia chìa cho bác sĩ chích máu làm xét nghiệm mà Hùng vẫn cố nhoẻn cười. |
Hôm các TNV vào bệnh viện tổ chức Giáng sinh, Hùng bị xuất huyết dạ dày, phải vào phòng cấp cứu. Dù mệt, nhưng Hùng vẫn háo hức chơi với món quà của mình là hai chú rô bốt. Một tay chơi đồ chơi, tay kia chìa cho bác sĩ chích máu làm xét nghiệm mà cậu bé vẫn cố nhoẻn cười.
Biết mình mang trọng bệnh, hằng ngày phải chịu những cơn đau giày vò, nhưng cậu bé bảy tuổi rắn rỏi dặn dò cha mẹ: “Nếu con mất thì bố mẹ đừng khóc nhé…”
Mẹ Hùng năm nay 28 tuổi, khuôn mặt hốc hác trong những ngày chăm con trong bệnh viện. Nhìn con vui vẻ chơi với chùm bóng bay đủ màu, đùa nghịch với hai con rô bốt nhỏ xinh, người mẹ cười mà lòng đau như cắt.
Điểm 10 ở lại
Trong buồng bệnh số 2 - Khoa Thần kinh – BV Nhi Trung Ương, cậu bé Nguyễn Thành Nam (12 tuổi – quê Tam Điệp – Ninh Bình) nằm co ro một góc. Người cha ngoài năm mươi tuổi có gương mặt nhỏ bé, khắc khổ lặng lẽ ngồi xoa bóp chân cho con. Mới cách đây 10 ngày, Nam vẫn còn khỏe mạnh, tươi tắn, vậy mà nay em đã gầy rộc đi, đôi chân đang đứng trước nguy cơ liệt vĩnh viễn.
Dù bệnh tật là vậy nhưng một trong những điều mà Nam là em sẽ không kịp về trường để thi giữa kì. |
“Hôm ấy cháu được trả bài kiểm tra, vừa nhận xong bài địa lý được một điểm 10 thì bị đau bụng dữ dội, phải xuống ngay phòng y tế. Nhà trường gọi điện báo về gia đình, rồi cấp tấp chúng tôi đưa cháu đến bệnh viện… Phải lên đến BV tuyến tỉnh, các bác sĩ mới chẩn đoán cháu mắc phải căn bệnh hiếm gặp – viêm tủy cắt ngang, phải đưa ngay lên Hà Nội. Vợ chồng tôi bủn rủn hết cả người…” – anh Nguyễn Văn Trường – bố Nam tâm sự.
Những ngày ở BV, Nam tạng người đã gầy yếu, lại càng xanh xao, mệt mỏi vì những cơn đau nhức liên hồi và những đêm mất ngủ.
Chỉ còn nằm được một chỗ, Nam buồn xo nhớ về Giáng sinh: “Nhà em theo đạo, mọi năm em và chị gái đều được bố mẹ tổ chức Giáng sinh cho, không có thịt gà thì cũng có bánh kẹo, năm ngoái em được tặng một cuốn sổ nhật kí, em viết cũng được nhiều nhiều rồi”.
Dù bệnh tật là vậy nhưng một trong những điều mà cậu bé lớp 7 này trăn trở nhất là em sẽ không kịp về trường để thi giữa kì.
“Thứ 4 này em có một môn thi. Mà thứ tư này mẹ em cũng mới lên được. Mẹ em còn ở nhà đi bán trứng lấy tiền mang lên…” – Nam thật thà bảo.
Một cha, một con vật vã điều trị và chờ đợi kết luận cuối cùng về căn bệnh của Nam, điều ước Giáng sinh duy nhất còn lại của Nam là được khỏe mạnh, là chân em sẽ khỏi, đi lại được như xưa…
Giọt nước mắt của mẹ
Giáng sinh gợi không khí sum họp, bình yên, với nhiều người mẹ, người cha đang chăm sóc con trên giường bệnh Giáng sinh lại gợi biết bao buồn vui khắc khoải.
Gia đình chị Vũ Thị Huyền (quê Phúc Ninh – Tuyên Quang) có thể là gia đình hạnh phúc nhất trong phòng bệnh khoa Thần kinh – BV Nhi TW những ngày kề cận giáng sinh này. Con gái chị, cháu Thu Nguyệt (8 tuổi) bị xuất huyết não tưởng đã rơi vào tay tử thần nay may mắn được các bác sĩ cứu sống.
Niềm hạnh phúc mùa Giáng sinh của vợ chồng chị Huyền là cô con gái từ cõi chết trở về... |
“Mừng lắm, em mừng lắm! Tưởng mất con rồi, ấy thế mà... Lần này về quê nhà em phải mổ lợn ăn mừng!” – chị Huyền cười tươi chia sẻ.
Ngày xuất viện của con gái chị trùng hôm có chương trình noel trong bệnh viện, vậy là cô bé may mắn biết thế nào là Giáng sinh, thế nào là ông già Noel. Hai vợ chồng chị cùng bế con vào chung vui với mọi người, cười mà mắt loang loáng nước.
Nhưng những giọt nước mắt vui mừng như thế có lẽ là rất hiếm tại những phòng bệnh ở nơi này...
Mẹ con bé Diệu - con cười, mẹ khóc |
Ôm đứa con gái Bùi Thuý Diệu mới 2 tuổi trên tay, người mẹ trẻ Đinh Thị Chiều (quê Lương Sơn – Hòa Bình) cố gạt nước mắt để chọc cười cho con. Chiều mới 19 tuổi, lần đầu làm mẹ, cô còn chưa vơi hạnh phúc thì nay phải gánh cái tin con mang một khối u ác ở tai. Đưa con lên Hà Nội chữa trị, người mẹ vẫn ngơ ngác như người mất hồn, đôi mắt lúc nào cũng sưng mọng vì khóc nhiều.
“Đây là lần đầu tiên trong đời cháu biết đến ông già noel. Cháu thích lắm, nhưng hễ bế đến gần “Ông” là cháu lại khóc” – cô chia sẻ.
Bản thân chị cũng chưa từng biết Giáng sinh là gì, nay được các bạn trẻ tình nguyện giải thích, cô cũng âm thầm gửi một điều ước, mong cho con được tai qua nạn khỏi.
“Em chẳng ước gì hơn, chỉ mong cháu ăn được, ngủ được, các bác sĩ chữa khỏi được cho cháu là phúc lắm rồi” – cô nghẹn ngào nói.
Minh Tâm