Mặc dù không có chân tay, nhưng cậu bé 11 tuổi người Indonesia vẫn không hề thua kém bạn bè lành lặn cùng lứa.

Sinh ra trong một gia đình tại làng Penawangan, Tây Java, Indonesia, cậu bé Tiyo Satrio đã không có 2 tay, 2 chân như những đứa trẻ bình thường khác. Tuy nhiên, bằng tinh thần lạc quan và nghị lực phi thường, Satrio đã vượt lên số phận.

{keywords}

Mẹ của Satrio kể rằng, con trai chị chào đời vào lúc nửa đêm. Khi ấy, bà đỡ nói con trai chị vẫn mạnh khỏe, bình thường, nên khi thực sự trông thấy con mình không có tứ chi như những đứa trẻ khác, chị đã vô cùng đau khổ.

Tuy nhiên, khi thấy con trai mình dần lớn lên và luôn tỏ ra lạc quan, đầy nghị lực, mẹ của Satrio đã chấp nhận thực tại. Mặc dù bị dị tật nhưng Tiyo Satrio có trí tuệ phát triển hoàn toàn bình thường.

{keywords}

Vì không có chân tay, nên Tiyo Satrio phải dùng miệng thay thế. Cậu bé có thể dùng miệng để bóc giấy kẹo để ăn. Đến tuổi tới trường, Satrio nằng nặc đòi đi học. Cậu bé được nhận vào một trường dành cho trẻ khuyết tật.

{keywords}

Ở trường, thành tích học tập của cậu bé luôn vượt trội so với các bạn. Đặc biệt cậu rất thích chơi trò chơi điện tử. Satrio dùng cằm thay cho những ngón tay để điều khiển các phím bấm.

Satrio có 4 người anh trai. Họ đều đã trưởng thành, có gia đình riêng, nên không thể đỡ đần cha mẹ chăm sóc cho em trai. Hàng ngày, Satrio được bố mẹ đưa tới trường. Cậu bé học rất giỏi môn toán và rất thích tìm hiểu, nghiên cứu tôn giáo.

Ngô Tuyết