Sao con nỡ đánh mẹ đau?
Thân già ốm yếu lấy đâu đỡ đòn
Hơi tàn bất lực nỉ non
Con ơi! Đừng đánh mẹ còn bao lâu .
.Vết roi, hồn xác hằn sâu
Mỗi ngày gồng hứng rát đau ê chề
Mẹ mong mau sớm ngày về
Dưới ba tấc đất cận kề cha con.
Ngày xưa con bé cỏn con
Mẹ chăm, mẹ quý chu toàn hẳn hoi
Con đâu thua kém thiệt thòi ...
Thương con mẹ đổ mồ hôi, khóc thầm .
Yêu con không quản nhọc nhằn
Miếng ngon mẹ nhịn chỉ dành riêng con
Thấy con ăn ngủ thật ngoan
Lòng mẹ hạnh phúc chẳng màng hy sinh.
Mẹ đâu nào muốn thân mình
Hom hem ốm yếu bệnh tình liên miên
Chỉ mong cuộc sống đoàn viên
Xum vầy con cháu ấm yên cuối đời
Tuổi mẹ gần đất xa trời
Mong con tỉnh ngộ kẻo đời mỉa mai
Bạc đãi mẫu tử là sai
Con mau sám hối trượt dài tội thêm!
Thi Ngọc Lan