Trong đêm tân hôn, có nằm mơ tôi cũng không ngờ em vẫn là con gái thực sự.
Tôi là đứa con hoang, từ bé đã không biết mặt cha lớn lên trong sự chăm sóc của mẹ. Và cả đời này tôi luôn ngưỡng mộ và thương yêu mẹ mình vô cùng.
Ngày tôi được 5 tháng tuổi, một người đàn ông Việt kiều đã muốn đưa mẹ tôi ra nước ngoài làm vợ ông ấy nhưng lại không cho tôi đi theo.
Họ hàng nhà ngoại đã giục mẹ đi, cuộc sống mơ ước đang chờ mẹ, một cô gái chưa chồng cũng phải mơ ước huống hồ gái có con hoang như mẹ tôi.
Hóa ra mẹ ép tôi cưới bằng được Điệp là do mẹ đã biết hết về cuộc đời của em rồi. (Ảnh minh họa) |
Nhưng cuối cùng mẹ lại quyết định từ chối theo người đàn ông đó mà ở lại nuôi tôi. Cũng chính từ ngày ấy ông bà ngoại và họ hàng nhà ngoại từ mặt mẹ con tôi, mặc cho mẹ tôi lo nuôi tôi một thân một mình.
Mẹ tôi đang nhận được sự nhờ vả từ bố mẹ, giờ phải tự bươn trải để nuôi con thì khổ cực trăm bề, song mẹ vẫn quyết định dành hết những gì mẹ có cho đứa con không cha là tôi.
Ngày tôi tốt nghiệp cao đẳng và đi làm cũng là ngày mẹ hạnh phúc nhất. Mẹ bảo tôi cố gắng làm việc rồi lấy một cô vợ hiền lành tử tế là mẹ mãn nguyện rồi. Đời mẹ không mong ước gì hơn thế.
Tôi chỉ còn biết ôm chặt mẹ vào lòng. Đời này kiếp này tôi sẽ không làm gì trái ý mẹ cả, vì nếu không có mẹ thì chắc chắn là không có tôi ngày hôm nay rồi.
Dạo ấy tôi cũng đưa vài bạn gái về ra mắt mẹ xem ý mẹ thế nào nhưng không hiểu sao mẹ lại chẳng ưng ý ai. Mẹ bảo mẹ chẳng cần con dâu xinh, cũng chẳng ước nó giàu có mà chỉ cần một đứa ngoan ngoãn là được.
Và thế rồi cuối năm ấy, bất ngờ mẹ mai mối cho tôi một người hơn tôi 2 tuổi sống cùng khu ngõ với mẹ con tôi. Cô ấy đúng là đẹp người đẹp nết nhưng như lại đã qua 2 lần chồng rồi, và giờ thì sống một mình.
Vừa nghe mẹ nhắc tới tên chị Điệp tôi đã giật bắn mình: “Mẹ sao vậy, con đường đường là trai tân thế này mà lại mai mối cho người hơn tuổi rồi còn đã 2 đời chồng nữa chứ. Con không đến đó đâu, rồi con sẽ tìm cho mẹ một cô con dâu ưng ý, mẹ đừng có ép con qua nhà chị ấy”.
Mặc tôi giãy nảy lên mẹ vẫn bắt tôi sang bằng được: “Ngày trước mẹ đi xem bói cùng nó một lần rồi, thầy bảo cái số nó phải đến đời chồng thứ 3 mới hạnh phúc được. Những đứa con gái chưa chồng khác xách dép cho nó không được đâu con ạ, mày nghe lời mẹ đi”.
Tôi có nói thế nào thì mẹ vẫn giữ ý kiến muốn hỏi Điệp cho tôi, cuối cùng thì tôi cũng đành chiều theo ý bà. Thực sự, tôi không bao giờ muốn làm mẹ buồn cả vì mẹ đã hi sinh vì tôi quá nhiều rồi.
Cuối cùng đám cưới của chúng tôi cũng diễn ra trước bao lời đàm tiếu của làng xóm, người ta nói mẹ con tôi hám tiền, hám cái cơ ngơi mà bố mẹ Điệp ở Mỹ cho cô nên đã hỏi cưới cô gái đã qua 2 đời chồng ấy.
Tôi chán nản nên cũng chẳng hào hứng gì, bạn bè cũng chỉ mời vài đứa thân nhất dự hôm cưới. Chỉ có mẹ tôi và Điệp là tỏ rõ sự vui mừng.
Thậm chí đêm tân hôn tôi đã định bỏ ra ngoài uống rượu với bạn để khỏi phải tân hôn nhưng mẹ tôi lại biết ý đồ của tôi nên khóa cổng sớm. Chẳng còn cách nào tôi quyết định khóa chặt cửa phòng ở bên trong, đêm nay chắc chắn không tân hôn gì hết, một thằng trai tân như tôi tại sạo lại phải lấy gái hai đời chồng cơ chứ.
Nhưng cuối cùng tôi cũng mủi lòng, mở cửa phòng. Điệp bắt đầu tâm sự về cuộc đời cô ấy, 2 lần lấy chồng nhưng không trọn vẹn. Chồng đầu của cô ấy chết vì tai nạn ngay trước ngày cưới. Chồng thứ 2 thì trớ trêu lại là người đàn ông gay nên nửa năm cưới mà vẫn chưa động phòng. Thực sự lúc đó tự dưng tôi lại thấy thương vợ vô cùng.
2 giờ sáng Điệp định vác gối ra ngoài ngủ thì tôi đã giữ cô ấy lại. Cuối cùng chúng tôi cũng tân hôn, và đúng là vợ tôi vẫn còn là con gái thực sự dù đã qua 2 đời chồng. Đúng là nằm mơ tôi cũng không ngờ tới, hóa ra mẹ ép tôi cưới bằng được Điệp là do mẹ đã biết hết về cuộc đời của em rồi.
(Theo Một thế giới)