Tôi và vợ yêu nhau từ thời đại học, cưới nhau từ lúc cả hai còn tay trắng. Qua tám năm hôn nhân, nhà cửa ổn định, con cái đủ đầy, nhưng điều khiến vợ chồng tôi tự hào nhất chính là tình cảm dành cho nhau trước sau như một.
Một lần, công ty tôi kết hợp cùng một công ty khác đi làm thiện nguyện ở một huyện vùng cao hỗ trợ bão lũ. Trong đêm ở đó, tôi nghe tiếng hát của một cô gái cùng đoàn liền cất lên phụ họa theo. Chúng tôi quen nhau và giữ liên lạc ngay cả khi về xuôi.
Những tin nhắn chuyện trò lâu dần như “mưa dầm thấm dất” khiến tình cảm nảy sinh. Dù tôi đã có vợ, cô ấy đã có chồng vẫn thấy vui thích khi gửi cho nhau những câu bông đùa tán tỉnh.
Chúng tôi gọi nhau là “Người tình zalo”, nhưng tất nhiên mọi thứ không chỉ ở trên zalo. Bất cứ ai ngoại tình rồi đều sẽ biết: Ban đầu nghĩ chỉ là đùa chút cho vui và tin rằng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu. Cuối cùng thì biết mình sai vẫn cứ lao vào như thiêu thân thấy lửa.
Tình cảm vụng trộm dĩ nhiên rất thú vị, nhưng chỉ là những lúc ở bên ngoài thôi. Mỗi khi về nhà, nhìn vợ nhìn con, cảm giác day dứt cứ bủa vây rất khó chịu. Xem một bộ phim có cảnh ngoại tình cũng khiến tôi đỏ mặt. Vợ vô tình kể chuyện ai đó ly hôn vì chuyện bồ bịch gái trai cũng khiến tôi chột dạ. Tôi cẩn thận hơn với chiếc điện thoại của mình, những cuộc trò chuyện xong đều xóa sạch. Mỗi khi có cuộc gọi hay báo tin nhắn đến là tôi thấp thỏm, sợ chẳng may vợ ở gần sẽ cầm lên trước. Tôi luôn nhắc nhở mình: Tuyệt đối không thể để vợ biết.
Ai đó có thắc mắc rằng sao những ông chồng ngoại tình mà về nhà vẫn có thể ngọt ngào với vợ? Tôi xin khẳng định, dù ngoại tình tôi vẫn rất yêu vợ và chưa từng nghĩ sẽ hết yêu cô ấy. Chỉ là thứ tình cảm ngoài luồng kia, tôi cũng không biết miêu tả thế nào cho đúng, nó như một niềm vui, một niềm mới lạ, một chút gì đó khiến cho tôi thấy cuộc sống này hấp dẫn và vui nhộn hơn.
Nhưng cái kim ở trong bọc, dù cẩn thận che giấu vẫn lòi ra.
Hôm đó, đúng vào ngày lễ tình nhân. Sau bữa tối cùng cả nhà ở nhà hàng, tôi có uống chút rượu và về nhà lăn ra ngủ. Tầm 1 giờ sáng thì vợ gọi tôi dậy. Cô ấy ngồi ở ghế đặt sát giường, khoanh tay, dáng vẻ rất trịnh trọng: “Người tình zalo” của anh là ai?
Tôi vờ ngái ngủ “em đang hỏi linh tinh cái gì thế”, trống ngực tôi đập liên hồi.
Vợ tôi giơ điện thoại của tôi lên, đọc: “Cả ngày nay anh không nhắn tin cho em. Hôm nay nhường anh cho vợ, mai bù cho em đấy”. Vợ tôi đọc và khóc nghẹn không thành tiếng: “Rốt cuộc, anh lừa dối tôi bao lâu rồi?”.
Tôi bắt đầu tìm cách nói dối, nhưng nói dối câu đầu thì lại phải tìm cách nói dối câu sau cho khớp. Người xưa có câu: “Đường tắt hay tối, nói dối hay cùng”. Vợ tra hỏi một hồi thì tôi không biết phải giải thích thế nào cho hợp lí nữa.
Những ngày sau đó thực sự là những ngày đen tối nhất của vợ chồng tôi. Vợ tôi không nói không rằng, chỉ có khóc. Tôi hiểu nỗi thất vọng của cô ấy. Chúng tôi đã yêu nhau lâu đủ để hiểu, để biết người kia có ý nghĩa với mình như thế nào. Cô ấy đã đặt niềm tin tuyệt đối vào tôi nhưng cuối cùng tôi lại làm ra những chuyện như vậy.
Cô ấy luôn hỏi đi hỏi lại một câu: “Anh không còn yêu em nữa phải không?”.
- “Anh luôn yêu em, thề có con, anh chưa bao giờ hết yêu em”.
- “Nếu yêu em, sao anh còn có thể dành tình cảm cho người khác? Sao có thể làm em đau khổ như thế?”
Tôi không thể trả lời câu hỏi đó, không biết phải nói sao cho đúng, chỉ biết ôm chặt vợ xin lỗi dù cô ấy chống cự đẩy tôi ra.
“Người tình zalo” nhắn tin cho tôi. Tôi nhắn lại: “Vợ anh biết chuyện rồi, chúng ta dừng lại thôi”. Cô ấy còn nhắn cho tôi rất nhiều, nhưng tôi xóa hết mà không đọc, không còn tâm trạng nào để đọc, xóa luôn cả số điện thoại.
Thật lạ, một người có thể làm cho tôi vui vẻ phấn khích là thế, trong phút chốc chẳng còn chút ý nghĩa gì. Trong tôi chỉ ngập tràn một niềm hối hận.
Ngoài giờ làm tôi chẳng muốn đi đâu, chỉ muốn về nhà mặc dù vợ tôi không bắt chuyện. Tôi lôi cả hai đứa con vào làm cầu nối cũng không ăn thua. Chẳng dễ gì để thứ tha cho tội lỗi này, tôi biết thế.
Ngày sinh nhật tôi, tôi đi uống rượu một mình. Khi về nhà, nhà tối om. Rồi nến được đốt sáng, khúc nhạc chúc mừng sinh nhật vang lên. Trong lúc tôi ngẩn ngơ thì cậu con út giục: “Bố ước rồi thổi nến đi”. Vợ tôi ngồi cạnh hai đứa con, không nói gì. Tôi ngồi xuống và nói: “Nếu có một điều ước, anh chỉ ước gì chưa từng làm tổn thương em”. Vợ tôi khóc và tôi cũng khóc.
Sau này, khi sóng gió qua đi, tôi nhận ra ngoại tình là thứ đáng sợ, nó có thể hủy hoại mọi thứ mất bao công đắp xây. Tại sao lại cứ làm khổ mình vì sự vụng trộm như thế? Cứ chung thủy một vợ một chồng, chẳng phải giấu giếm hay nơm nớp lo sợ. Mỗi ngày về nhà vợ cười con nói, đêm kê cao gối ngủ thật sướng biết bao nhiêu.
Đàn ông ngoại tình rất hay nói với vợ câu này khi về nhà
Một số người đàn ông không coi trọng hôn nhân sẽ dễ đi tới ngoại tình. Thậm chí, anh ta không cảm thấy xấu hổ khi bước vào việc phiêu lưu tình ái. Và anh ta tìm cách nói để che giấu điều đó.
Theo Dân Trí