Trong phim The Descendants của Đạo diễn: Alexander Payne, Matt King (do tài tử điển trai George Timothy Clooney thủ vai) nhìn thẳng vào mắt người đàn ông của… vợ mình hỏi: “Anh có yêu cô ấy không?”.

Không có câu trả lời tức thì. Chỉ đến khi anh đanh thép lặp lại câu hỏi nhiều lần thì Matt mới nhận được câu nói như gáo nước lạnh: “Anh biết đấy, đó chỉ là tình dục! Tôi yêu vợ con tôi”. “Anh gặp cố ấy ở đâu, buổi party cuối năm hả? Anh đã cố tiếp cận cô ấy đúng không, anh đã vào phòng ngủ của tôi mấy lần,…”. “Một, ah, …hai lần".

Matt lặng đi, tay vịn vào thanh gỗ của quầy bar, tiếp tục hỏi dồn, ánh mắt buồn thậm chí như van lơn kẻ thù của mình (đại loại như hãy nói dối là yêu cô ấy, là chưa từng vào phòng ngủ của anh…) nhưng anh đã thất vọng. Matt biết mình đã sai, vì quá chú tâm vào nghề luật sư và buôn bán bất động sản nên thường bỏ bê gia đình. Điều này khiến Elizabeth – vợ anh phải tìm đến người đàn ông mới.

{keywords} 

Là luật sư, mạnh mẽ là như thế, nhưng hôm nay anh đã phải nói với đứa con gái 17 tuổi: “Hãy đi cùng bố, thường bố không hèn nhát đâu nhưng hôm nay bố cần con”. Cha con anh đã cố tìm gặp người tình của vợ, của mẹ, không phải để băm bổ, phá đi hạnh phúc của gia đình hắn, mà chỉ để mong hắn đến bệnh viện, thăm Elizabeth gặp tai nạn đang nằm hôn mê.

Matt cố gắng giải thích với hắn: “Tôi chỉ muốn có vậy, bây giờ nói gì cũng bằng thừa. Anh hãy đến với cô ấy lần cuối để nói lời tạm biệt, được không?…”. Anh còn muốn nói thêm, gấp lắm rồi vì người vợ thân yêu của anh chỉ còn sống trên thế gian thêm vài ngày nữa thôi. Thế nhưng, giờ đây mọi chuyện đã quá muộn, người đàn ông xen vào gia đình anh không đến bệnh viện thăm người tình, vì hắn cho đó chỉ là mối quan hệ tình dục, khi cả hai bên cần đến nhau mà thiếu vắng tình yêu.

Chỉ là trên phim, nhưng tất cả những cảm xúc, suy nghĩ, hành động của người đàn ông tên Matt King thể hiện rõ nét sự dằn vặt vì sai lầm… của vợ mình. Anh thương vợ và tha lỗi cho cô vì nhận thấy mối tình mà cô ấy cho là điểm tựa bấy lâu đã chợt trở thành vô nghĩa, (như vốn có của nó)…Matt ngồi bên cạnh Elizabeth khi cô chỉ còn là một thân xác hốc hác, vô cảm. Anh ngắm vuốt má cô và thì thầm “Tạm biệt em yêu, tạm biệt niềm vui của anh, tạm biệt nụ cười của anh, tạm biệt nỗi buồn của anh…” trong khi người đàn ông kia vẫn bặt tăm. Sâu thẳm trong lòng, Matt vẫn hy vọng lời khẩn cầu của anh được đáp lời từ hắn, cho đến tận khi chỉ có ba cha con Matt đau đớn chia tay Elizabeth đã đi xa mãi mãi.

…và ngoài đời

Bạn tôi là một phụ nữ đẹp người, tình tình hòa nhã, bạn bè thường khen: dễ thương, nữ tính, đã may mắn có một mái ấm, kinh tế ổn định. Một chiều mưa cuối tuần, ngồi trước quan cà phê góc Hồ Con Rùa, cô ấy hỏi, có ai biết bài thơ “Có khi nào” không? Và giọng nhịp nhàng lên xuống: “Có những lúc trên đường đời tấp nập, ta vô tình khẽ lướt qua nhau, bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất, một tâm hồn ta đã đợi từ lâu…”

Trời ạ, bạn tôi ngoại tình, lý do như sau: Bỗng dưng không thấy niềm vui từ chồng, cuộc sống cơm áo gạo tiền nặng nề, thiếu lãng mạn... chồng đi kiếm tiền suốt nên không quan tâm gì sất, rồi lại… bỗng dưng hôm rồi đi họp, gặp một quý ông lịch lãm, hát hay, lại hài hước…và yêu.

Yêu ư? Thế nào là yêu? Nó nói tỉnh bơ: “Một ngày nhắn hơn hai chục cái tin, đi đâu cũng báo cáo cho nhau và hắn luôn nói là nhớ tao, luôn mong được gặp chỉ để được nói chuyện, chia sẻ tất tần tật. Với vợ, hắn không thể".

Lâu lắm rồi, bạn tôi không thích đi cà phê cuối tuần với nhóm bạn cũ vì bận yêu. Hễ khi nào trốn được chồng con là hẹn hò với hắn, má ửng đỏ, mắt ướt long lanh vì “Tao hạnh phúc quá, có chồng rồi, lại ngoài ba mươi mà vẫn có người yêu”.

{keywords} 

Mọi người lại xúm vào hỏi: “Yêu ư, thế nào là yêu?”. Lúc này câu trả lời đã mặn hơn chút xíu: “Tao thích gì hắn cũng chiều, tuần nào cũng có quà tặng, ngày nào không gặp là như thiếu…heroin”. Lại còn thế nữa, bạn tôi say sưa đến nỗi bỏ ngoài tai tất cả lời khuyên của bạn bè vì cô ấy cho rằng lũ bạn mình không được may mắn gặp người đồng cảm, thiếu sự thăng hoa,... Bạn tôi, trở thành người phụ nữ chểnh mảng chuyện gia đình: Con để “dành” cho cô giúp việc, liên tục “cáo bệnh” với chồng vì bao nhiêu năng lượng đã dồn vào cho người ấy,…

Một tháng, hai tháng và ba tháng trôi qua, đôi má ửng đỏ và ánh mắt long lanh của bạn tôi ngày nào trở nên… long sòng sọc vì tức, vì ghen,… hóa ra quý ông hào hoa kia còn nhiều, nhiều lắm “trạm dừng chân” kiểu không để “em nào” vô tình đi lướt qua đời mình. Hắn bỗ bã thẳng vào mặt bạn tôi: “Tại sao lại ghen nhỉ? Tất cả đều là mối... giao tiếp ngoài xã hội, em cũng như Lan, như Ngọc thôi” Và còn lạnh lùng cho rằng phiêu lưu tình dục là thứ ai thử cũng phải trả giá. Thế đấy.

Cũng tại quán cà phê góc Hồ Con Rùa, bạn tôi sụt sùi nhận ra rằng những gì chúng ta thèm khát, lại chưa hẳn là những thứ chúng ta cần! Sau khi nằng nặc cho rằng đó là tình yêu, và gắn cho nó cái tên “một tâm hồn đã đợi từ lâu” thì đã cố tình làm tổn thương người chồng của mình.

Bạn tôi đã trở về với chồng và thú nhận với chúng tôi rằng “Thật tức cười khi tôi lại cho đó là tình yêu, trong khi nó chỉ là thứ tình dục “tồi tàn”… Đến bây giờ, chồng của bạn tôi vẫn không tặng quà cho cô ấy mỗi tuần, không nhắn tin một ngày vài chục cái nhưng cùng bạn tôi chăm lo cho con cái và tặng cả cuộc đời cho cô ấy,... còn gì bằng nữa.

(Theo Minh Anh/Phunuonline)