{keywords}
Em ngồi đó lắng nghe từng giọt
Cà phê ơi làm đắng đót lòng ai
Đường vẫn thế vắng anh giờ vẫn thế
Dắt xe về mà giọt lệ rơi rơi.
 
Nỗi nhớ anh! Ôi nỗi nhớ biển khơi
Tưởng đã lắng mà sao giờ trỗi dậy
Nắng chiều nghiêng rãi vàng xuyên khắp lối
Gió mơn man nhè nhẹ khúc êm xuôi.

Anh có nhớ cái buổi đầu tiên ấy
Cầm tay nhau đi dọc lối mòn này
Hai đứa mình bám đầy hoa cỏ may
Anh gỡ vội vì sợ em vướng víu.
 
Thời gian ơi! Tôi ước mình được níu
Giữ chân người - Người ấy của riêng tôi
Đến bây giờ tất cả hoá mây trôi
Đường tôi về ... Một mình trong đơn lẻ.

Phùng Minh Lương