Tôi đã suy nghĩ và trằn trọc suốt đêm sau khi đọc được bài tâm sự 20 năm sống ghen tuông, phút lâm chung, vợ nghẹn ngào cảm ơn tình địch đăng trên quý báo.
Có lẽ, người đàn ông trong bài viết hơn tôi vài tuổi. Nhưng suy nghĩ của anh và cả cái cách anh tự hào vì đã yêu một lúc 2 người đàn bà suốt 20 năm mà đến cuối đời, vợ anh còn phải nói lời cảm ơn tình địch khiến tôi thấy khinh bỉ.
Thưa anh, tôi cũng từng có một người chồng gần giống như anh. Và tôi cũng đã trải qua nỗi đau bị phản bội như vợ anh. Vì vậy, tôi phải nói rằng, có lẽ kiếp trước anh đã làm được điều gì đó tốt đẹp lắm nên kiếp này, anh mới cưới được người phụ nữ tuyệt vời như thế.
Tôi tin chắc, không phải chị ấy không biết anh ngoại tình đâu mà chị ấy đã phải giả câm giả điếc, hy sinh hạnh phúc của mình để bảo vệ một mái ấm cho những đứa con đó. Anh đừng quá ảo tưởng khi cho rằng mình thông minh, giỏi giang nên ngoại tình mà vợ không biết.
Còn cuối đời, anh có biết vì sao chị ấy nói lời cảm ơn tình địch không? Vì chị ấy là người cao thượng và lương thiện. Trước khi rời xa cõi tạm, chị ấy muốn tha thứ cho tất cả, kể cả những người đã khiến chị ấy đau, rất đau để nhẹ nhàng ra đi. Vậy mà, anh không hề hiểu vợ anh, không hiểu tâm lý phụ nữ chút nào.
Anh ạ, tôi đã phải khóc khi đọc đến đoạn đó. Cả cuộc đời, chị ấy đã làm được việc mà tôi không bao giờ làm được.
Hơn 10 năm trước, trong lúc tôi đang nghĩ mình là người hạnh phúc vì có mọi thứ: công việc đàng hoàng, ngoại hình trẻ đẹp, kinh tế khá giả, chồng giỏi giang, con ngoan ngoãn, học giỏi … thì đùng một cái, tôi phát hiện chồng có bồ.
Cay đắng hơn, anh ta không ngoại tình theo kiểu vui chơi qua đường hay để đáp ứng nhu cầu sinh lý, thể hiện đẳng cấp … mà anh ta yêu thật lòng.
Người phụ nữ đó là mẹ đơn thân, thua kém tôi về mọi mặt. Nhưng chồng tôi lại muốn gắn bó lâu dài. Anh nói với tôi, sẽ ra đi tay trắng, để lại mọi tài sản, con cái cho tôi chỉ cần tôi ký vào đơn ly hôn, giải thoát cho anh.
Tôi đau như có ngàn vạn mũi tên vừa đâm trúng trái tim mình. Tôi hỏi anh, tôi đã làm gì sai? Nhưng anh chỉ lắc đầu và bảo, tình yêu là thứ không thể giải thích.
Câu nói đó khiến tôi mất nửa tháng trời giam mình trong phòng, gào khóc như một kẻ tâm thần.
Sau cùng, vì con trai sắp vào cấp 3, con gái đến tuổi dậy thì, tôi quyết định tha thứ cho anh. Tôi nói với anh rằng, tôi sẽ không ly hôn và coi như chuyện tình cảm của anh với người phụ nữ kia chỉ là do anh say nắng. Tôi và các con sẽ chờ đến ngày anh tỉnh táo, trở lại với gia đình.
Nói là làm, tôi tự động viên tinh thần mình, cố làm ngơ, cố không nghĩ đến chuyện anh phản bội để không trách móc, đau khổ làm ảnh hưởng đến các con.
Thế nhưng, 1 năm, 2 năm trôi qua, dù anh rất kín đáo nhưng sự nhạy cảm của đàn bà vẫn khiến tôi biết rõ anh đến với nhân tình vào những ngày nào…
Đau đớn hơn, cả hai con của tôi cũng đã nhận ra sự phản bội của bố nó. Con trai tôi phản ứng bằng cách sống bất cần, không nghe lời bố mẹ, không chịu học hành. Con gái tôi thì càng ngày càng lầm lì.
Một lần, thấy tôi khóc vì bất lực, cháu gào lên với tôi, bảo tại sao tôi phải cố chịu đựng một người đàn ông tệ bạc, ở bên cạnh vợ con mà lòng nhớ về người khác. Cháu không cần một mái ấm như thế.
Cháu bảo, nếu mẹ ly hôn từ 2, 3 năm trước, có lẽ bây giờ mẹ đã có hạnh phúc mới rồi. Các con cũng không phải chứng kiến bố mẹ ở cạnh nhau mà khiên cưỡng, giả tạo. Tôi cắn chặt răng, nhìn con không nói được lời nào.
Năm đó, một lần nữa, tôi phải điều trị bệnh trầm cảm.
Sau đợt điều trị trở về, tôi quyết định viết đơn ly hôn, nhổ đi khối ung nhọt khiến tâm trí tôi không thể bình yên.
Các con tôi hoàn toàn đồng ý với quyết định đó. Các cháu động viên tôi bằng cách ngoan ngoãn, phấn đấu trở lại.
Bây giờ, con trai tôi đã đi làm, kiếm được tiền. Con gái tôi chuẩn bị tốt nghiệp. Tôi cũng dần tìm lại niềm vui trong cuộc sống. Thế nhưng, với người chồng bội bạc, chắc đến cuối đời tôi vẫn hận đến tận xương.
Tôi cũng căm ghét những kẻ ích kỷ, chỉ biết đến bản năng mà quên mất rằng, sự thiếu kiềm chế của họ đang giết chết cuộc đời của rất nhiều người.
Cuối cùng tôi muốn gửi đến anh – người đang vỗ ngực tự hào trong bài viết 20 năm sống ghen tuông, phút lâm chung, vợ nghẹn ngào cảm ơn tình địch mấy lời: Dù ở đâu, ở xã hội nào thì ngoại tình vẫn là điều đáng nguyền rủa. Anh ngoại tình thì mãi mãi vẫn chỉ là ăn vụng. Nếu anh không thể nhận ra sai lầm, sửa chữa sai lầm để tạo phúc cho mình, cho con thì hãy im lặng mà “chùi mép”, đừng nói ra kẻo người ta khinh.
*Bài viết thể hiện quan điểm của độc giả
20 năm sống ghen tuông, phút lâm chung, vợ nghẹn ngào cảm ơn tình địch
Tôi biết, khi nhắc đến chuyện ngoại tình, rất nhiều người sẽ phản ứng mạnh mẽ. Nhất là các chị em phụ nữ… Nhưng câu chuyện thực tế của gia đình tôi đã chứng minh điều ngược lại.
Độc giả N.V (Hà Nội)