Hiển sững người rồi đứng lên quay bước thật nhanh khỏi phòng nghỉ. Trước khi đóng sập cánh cửa phòng, anh quay lại ném cho Vân một ánh nhìn đầy tức giận và khinh miệt: “Em đúng là con đàn bà quái gở”.

Lần đầu gặp Vân ở 1 quán bar trên phố cổ, Hiển đã bị thu hút ngay bởi vẻ bề ngoài quyến rũ, nóng bỏng của Vân. Hiển lân la lại gần để làm quen, rồi được Vân cho số hẹn hò cà phê, bàn về chủ đề hai người đang nói dở, anh lại càng bị ấn tượng bởi cá tính mạnh mẽ cô gái này. Hiển quyết tâm "cưa" cô gái đó bằng được. Không biết số Hiển hên hay xui mà sau nửa tháng thì họ đã là của nhau.

Hiển không phải là gã khờ trên đường tình. Anh lọc lõi và khôn ngoan, biết những gì mình thích và cần, biết khi nào mình chán và biết cách “đá” bồ “nhanh-gọn-lẹ” mà không làm tổn thương các “em yêu” quá nhiều. Với Hiển, tình yêu giống như một cuộc săn tìm đầy gay cấn và thú vị. Hiển hài lòng với cách yêu của mình.

Nhưng tất cả những quy luật yêu của anh đã thay đổi khi gặp Vân - người phụ nữ vừa nổi loạn, vừa trải đời, vừa bí ẩn. Nghe Vân nói chuyện, anh cảm thấy thích thú và ấn tượng bởi khiếu hài hước của cô nàng vô cùng. Hiển quan niệm: “Người thông minh có thể không hài hước, nhưng người hài hước chắc chắn là người thông minh. Bởi chỉ có người thông minh, tinh tế mới biết cách làm cho người khác cười và vui vẻ khi ở bên mình”. Bởi thế nên anh chết mê tài ăn nói duyên lạ và khiếu hài hước của cô nàng.

{keywords}

Hiển - Vân nhanh chóng thành đôi cũng có cái nguyên nhân gốc rễ ấy. Vì mới yêu nên đôi tình nhân dính lấy nhau như sam không rời (Ảnh minh họa)

Đã xinh, đã đẹp, lại biết chơi, lại biết thu hút đối phương bởi những câu chuyện hấp dẫn, hỏi ra mới biết Vân đã từng tốt nghiệp một trường đại học Nghệ thuật loại ưu khoa Biên Kịch. Hiện Vân cũng đang công tác tại một cơ quan truyền thông. Người hiếm như thế hỏi sao Hiển không “đổ rạp” mới lạ.

Hiển đẹp trai, gia đình có điều kiện. Hiện tại anh đang là kiến trúc sư có tiếng của một công ty chuyên thiết kế nội - ngoại thất. Hiển phóng bút kẻ vài ba đường là ra tiền, biết làm - biết hưởng - biết chơi - ga-lăng, tinh tế, tán gái thành thần… Vân không đổ mới là chuyện bất ngờ!

Thế nên Hiển - Vân nhanh chóng thành đôi cũng có cái nguyên nhân gốc rễ ấy. Vì mới yêu nên đôi tình nhân dính lấy nhau như sam không rời. Lần đầu tiên trong đời, Hiển nghĩ và muốn lấy một người phụ nữ làm vợ. Và anh đã muốn cầu hôn với Vân.

Vân đã cười nghiêng ngả khi nghe lời cần hôn của Hiển khiến anh vừa ngạc nhiên vừa bực bội: “Sao em có thể bỡn cợt trong khi anh nói một chuyện nghiêm túc thế?”. Đến khi thấy Hiển quá nghiêm túc và chân thành thì Vân mới đằng hắng giọng: “Xin lỗi anh! Em không muốn kết hôn, yêu nhau thế này là được rồi, kết hôn làm gì cho phiền phức!”.

Hiển nén bực dọc dò hỏi: “Người ta yêu nhau, lấy nhau, sinh con đẻ cái là quy luật cuộc sống, sao em lại cho là phiền?”. Vân trả lời anh: “Anh ơi! Em đâu có ý định đẻ con đâu. Mà đã không thích trẻ con, không đẻ thì lấy nhau về làm gì? Ràng buộc nhau mà làm gì? Giờ thích thì yêu, không thích lại chia tay, chẳng phải tự do thoải mái sao?”.

Hiển thật sự bất ngờ vì cách suy nghĩ lạ lùng có phần quái gở của Vân. Lúc trước anh ưa cái tính phóng khoáng của cô bao nhiêu thì giờ tự dưng lại thấy choáng vì cô suy nghĩ “thoáng” quá thể.

Hiển thì đã muốn “mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ” lắm lắm nhưng Vân thì cứ ca bài “em là của tự do” nên hai con tim bắt đầu có sự lỗi nhịp. Hiển bằng mọi cách muốn níu giữ người yêu nên bày đủ trò để hòng làm Vân có thai để cưới. Còn Vân thì kiên quyết không bao giờ cưới, kể cả nếu lỡ dính bầu thì cô cũng quyết “bỏ”. Thế nên, Hiển buồn - Hiển đau - Hiển chán lắm. Hiển nghĩ chiêu cuối cùng để hòng xoay chuyển suy nghĩ của Vân.

{keywords}

Hiển nhìn Vân vừa đau đáu vừa hồ nghi (Ảnh minh họa)

Nghe chính miệng người yêu nói chia tay vì anh đã có người khác, Vân vẫn giữ vẻ mặt rất bình thản nhìn Hiển cười cười rồi dửng dưng “phang” 1 câu rất bất ngờ: “Ok! Có sao đâu. Chỉ cần chúng mình vẫn duy trì ‘quan hệ’ là được. Em cảm thấy không vấn đề…”. Vừa nói, Vân vừa nằm lả lơi trên giường mơn trớn Hiển.

Hiển nhìn Vân vừa đau đáu vừa hồ nghi rồi hỏi: “Có thật là em yêu anh không? Hay em nghĩ anh đùa?”. Vân cười toe: “Thì đùa hay thật thì có sao đâu. Quan trọng mình vẫn ‘đam mê’ cùng nhau là được. Em cũng đâu có ý định làm vợ anh”.

Hiển sững người rồi đứng lên quay bước thật nhanh khỏi phòng nghỉ. Trước khi đóng sập cánh cửa phòng, anh quay lại ném cho Vân một ánh nhìn đầy tức giận và khinh miệt: “Em đúng là con đàn bà quái gở”.

(Theo