“Bà chủ là người Mỹ lại biết tiếng Trung nên chúng tôi trao đổi với nhau bằng cả tiếng Anh và tiếng Trung”, chị Nguyễn Thị Vinh - người được trả công 300 USD cho việc dắt chó đi dạo tâm sự.


“Bà chủ không có gia đình bên này mà chỉ sang đây làm ăn. Bà chủ tốt tính lắm, tôi thấy đi làm từ thiện suốt”, chị Vinh kể về bà chủ của mình. “Bà chủ cũng rất tạo điều kiện cho tôi được nghỉ để về quê. Nếu muốn về thì cứ chuẩn bị trước đồ ăn cho chó vào thứ 7, chủ nhật rồi thông báo để bà giúp nên cũng khá thuận lợi”.

“Công việc này không có gì vất vả, chủ yếu là mình thấy mặc cảm với mọi người thôi. Nhưng sau một thời gian dắt chó đi dạo tôi đã quen hơn. Các bác đi tập thể dục buổi sáng cũng trò chuyện và quý mình. Họ bảo mỗi người một công việc, mình làm việc này đâu phải là xấu. Mình đi làm giúp cho người ta, hàng tháng có thu nhập thì cũng ổn định được cuộc sống. Nhất là trong thời điểm hiện nay nhiều người than thở khó khăn về kinh tế”.

"Công việc chân chính để nuôi sống mình thì không phải xấu hổ"

“Nếu nói vất vả nhất thì chỉ là khi dắt 4 chú chó này đi dạo mà để chúng nhìn thấy con chó khác. Nếu chúng không cắn được con kia thì tự chúng sẽ quay ra cắn nhau. Hồi đầu chưa quen thì mới thế, giờ quen rồi, cứ thấy con chó lạ nào là mình phải dắt chúng tránh từ xa”, chị Vinh cười xòa: “Như thế thu nhập 300 USD một tháng cũng là tốt rồi nhỉ!”.

Công việc này của chị là do bạn bè giới thiệu. “Khi tôi gặp bà chủ, bà ấy ưng ý ngay vì mình nói được cả tiếng Anh lẫn tiếng Trung. Trước đó cũng có mấy người đến nhận việc nhưng bà chủ không đồng ý” - chị Vinh kể - “Tiếng Anh thì tôi biết chút ít còn tiếng Trung tôi thành thạo hơn vì tôi đã từng ở bên Đài Loan 3 năm”.

Trước đây chị Vinh từng đi lao động tại Đài Loan 3 năm. Sau khi đi lao động về chị để ra được hơn hai trăm triệu. “Lúc đó tiền giá trị hơn bây giờ nhiều. Tiền đó tôi dùng để xây nhà và vay thêm để đi Mỹ nhưng không được. Kèm thêm vào đó là buôn bán thua lỗ thành ra nợ”, chị Vinh ngần ngại: “tôi cũng đã từng là một bà chủ…”.

Chồng làm ruộng, hai đứa con chị Vinh, một đứa học lớp 8, một đứa đang học ĐH tại Hà Nội. “Vì công nợ cùng với phải nuôi con ăn học nên mình phải tìm công việc có thu nhập ổn định để còn nuôi con. Chồng thì chỉ ở nhà làm ruộng thôi nên cũng ủng hộ việc tôi đi làm thế này”, chị cho biết.

“Có lẽ cũng chỉ đứa bé biết công việc của tôi thôi. Tôi cũng đã đưa nó đến đây chơi rồi. Nó rất vui với công việc của mẹ. Còn đứa lớn chắc là không biết. Tôi sợ rằng nó ngại nó mặc cảm với bạn bè ngần ngại vì công việc của mẹ nó…”.

(Theo Kiến thức)