Tóc mềm đẫm ướt mây ngừng bồng trôi
Chiều nay sương khói pha phôi
Đêm thâu thanh vắng người tôi phương nào?
Giọt dài thổn thức chiêm bao
Tiếng con dế gọi nôn nao bồn chồn
Mưa như trút hết nỗi buồn
Để rồi thầm hỏi bến nguồn xa xăm
Tình ta giăng mắc bao năm
Người đi bỏ lại lệ thầm khôn nguôi!
Thi Ngọc lan