{keywords}

Sương mai lất phất lạnh lùng
Tóc mềm đẫm ướt mây ngừng bồng trôi
Chiều nay sương khói phai phôi
Đêm thâu thanh vắng người tôi phương nào?

Mưa như trút hết nỗi buồn
Để rồi thầm hỏi bến nguồn xa xăm
Tình ta giăng mắc bao năm
Người đi bỏ lại lệ thầm khôn nguôi.

Sao trời thử thách lòng tôi?
Thăng trầm hụt hẫng tả tơi nụ cười
Lục bình buông phận nổi trôi
Giữa dòng nước xoáy đời ơi còn gì?

Người đi tôi chẳng còn chi
Ẩn trong đôi mắt sầu bi tuổi hồng
Nay xin khoác áo nâu sòng
Ngày đêm kinh kệ trót lòng từ đây!

Thi Ngọc Lan