Con lại nhớ về những ngày cắp sách
Con đường xưa in đậm dấu chân thầy
Dù mưa nắng hay cõi cằn sỏi đá
Thầy vẫn đến trường, chiếc xe đạp đơn sơ
Bài học đầu tiên không có trong giáo án
Thầy dạy chúng con hai chữ làm người
Lũ chúng con trưởng thành theo năm tháng
Còn tóc thầy bạc trắng với thời gian
Con lại nhớ mùa đông năm ấy lạnh
Thầy ôm ngực ho mỗi khi gió tràn về
Lũ chúng con giương mắt nhìn ái ngại
Thầy gượng cười: tại bụi phấn thôi con
Con trở về thăm lại trường xưa
Cây bàng đã bao lần thay lá
Lũ chúng con vào đời hối hả
Nên có đứa quên – thầy – người đưa khách sang sông.
Trần Thanh Sơn