
4 năm đại học cả một quá trình gian khổ. Ngày hai buổi lên giảng đường nghe thầy cô giảng bài. Ghi ghi chép chép. Những điều tôi thu thập được thật quá xa vời với những ý nghĩ đã có trong tôi từ trước.
Thầy dạy tôi viết tin. Nào hình tháp ngược nào hình tháp xuôi. Thầy dạy tôi phỏng vấn. Thầy dạy tôi thu thập thông tin . . . Tất cả được tôi tiếp thu một cách chóng vánh và nhớ như in trong đầu.
Cô dạy tôi kỹ năng. Cô dạy tôi cách hình thành một tác phẩm báo chí. Tất cả đều theo một khuôn mẫu nhất định. Thấy cô dạy tôi ghi hình, thu thập chứng cứ lấy tài liệu ghi âm lời phát biểu . . . Nhất nhất chúng tôi đều nghe theo.
Cả 4 năm như thế, tôi ra trường với mảnh bằng trên tay và hành trang đặc sệt từ chương. Dường như 3 tháng thực tập chưa giúp tôi hoàn chỉnh được những gì đã học từ thấy cô.
Cho đến một hôm, tôi có mặt trong một tai nạn giao thông. Hiện trường đông nghẹt người đứng xem. Nhiều phóng viên chạy tới chạy lui chụp hình ghi chép. Tôi chẳng biết phải bắt đầu từ đâu lóng ngóng như gà mắc tóc.
![]() |
| Bức ảnh ông chỉ cho tôi chụp một tai nạn ở đại lộ Đông tây |
CSGT đến bên thi thể nạn nhân mở chiếc chiếu đắp vội. Một phụ nữ nằm sấp bê bết máu bên cạnh đứa con gái còn rất nhỏ. Cả hai nằm như ngủ. Tôi suýt ngất vì lần đầu tiên trong đời chứng kiến hình ảnh thương tâm. Cũng may, cố gắng lắm mới không để xảy ra điều gì. Lấy máy ra chụp. Vừa đưa máy lên, một bàn tay từ sau chận đứng. “Cảnh này con chụp báo nào dám đăng ?”. Tôi quay người nhìn lại. Một người đàn ông tóc hoa râm, mang kính trắng. Chiếc máy ảnh ông mang trước ngực với túi xách trên vai. Ông giảng giải, với tai nạn con cần phải ghi chép đầy đủ thông tin về nạn nhân, về phương tiện, thời gian địa điểm. Chỉ ghi hình một cách tổng quát đừng đi sâu vào những hình ảnh thê lương. Điều cần nhất là con phải quan sát hiện trường xem góc cạnh nào chưa phát hiện. Không nên về sớm mà thường đến giờ chót có thể có nhiều hiện tương xảy ra.
Chưa biết ông là ai nhưng những lời ông giảng giải tại hiện trường đã làm tôi sáng ra. Chưa từng đi thực tế, chưa từng được ai chỉ dẫn, những lời giảng của ông hôm nay với tôi có giá trị gấp nhiều lần so với những bài giảng ở giảng đường. Nó vừa cho tôi cảm giác xúc động khi thấy cảnh sinh ly tử biệt, nó vừa là bài học thực tế ngay trước mắt tôi. . .
Sau lần gặp gỡ đó, tôi tìm hiểu qua bạn bè được biết ông là một phóng viên kỳ cựu của làng báo. Ông luôn có mặt trên từng cây số mặc dầu tuổi tác đã khá cao.
Tôi còn gặp ông nhiều lần nữa trong nhiều tình huống khác nhau. Mỗi tình huống đều được ông diễn giải hết sức chi ly cặn kẽ. Tôi ghi nhớ tất cả lời giảng của ông như những khuôn vàng thước ngọc.
Có thể nói, 4 năm ở giảng đường so với thực tế cả một trời một vực. Bài giảng của thầy cô chỉ ở những tình huống chuẩn mực mà không có một ngoại lệ nào xuất hiện. Trong khi đó, thực tế không như bài giảng. Những kỹ năng thu thập thông tin, vượt qua những tường chắn và rào cản không được thầy cô giảng giải. Vậy mà thực tế tôi đã gặp. Tôi đã phải khó xử trong những trường hợp đó và ngay lúc đó, ông là người đi sát bên tôi tháo gỡ cho tôi những khó khăn ở buổi đầu.
Sau này, tôi gần gũi với ông được ông chỉ dẫn cho nhiều “mánh khóe” nghề nghiệp. Nhưng – ông nói – không mánh khóe nào cho phép vượt qua khuôn khổ đạo đức. Người làm báo không có đạo đức sẽ không truyền tải được cái đạo cho người đọc. Và cái đạo đó, sẽ là ngọn đuốc soi đường cho người làm báo hướng tới chân, thiện, mỹ.
Ngồi viết những dòng này hồi tưởng về những ngày được ông chỉ bảo, tôi muốn gọi ông là thầy và được nêu tên ông trong bài viết. Ông cười hiền hậu: “Con muốn viết gì thì viết nhưng đừng ghi tên chú. Chú không làm thầy ai cả và khi những dòng này được đưa lên báo chắc chắn những đồng nghiệp con thừa biết chú là ai rồi” .
Tôi vâng lời ông, người đã dạy tôi như một người thầy nhưng "không chịu làm thầy".
- Độc giả Thúy Lộc (Thừa Thiên - Huế)
- ****************
- Độc giả chia sẻ câu chuyện giáo dục theo địa chỉ: bangiaoduc@vietnamnet.vn. Cảm ơn các bạn.
