Dẫn đầu về tốc độ kiếm tiền với gần 1.000 tỉ đồng và nhân đôi tài sản trong 1 năm, ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hoa Sen trở thành “Đại gia số 1 năm 2013”, dù không phải người giàu nhất trên sàn chứng khoán.
Tôi đã nghe nhiều người nói về một Lê Phước Vũ ăn chay trường, một doanh nhân phật tử với triết lý kinh doanh “chính trực”... Trước khi gặp ông chủ Hoa Sen, thú thực tôi cảm thấy nghi ngờ những điều này. Nhưng sau cuộc nói chuyện kéo dài gần 2 giờ đồng hồ, “Đại gia số 1 của năm” đã cho tôi thấy, sự chính trực nó giản dị hơn những gì tôi nghĩ.
Đi ngược... lòng tham
Tôi hỏi Lê Phước Vũ, cảm xúc của ông thế nào khi được gọi là “Đại gia số 1 của năm”. Ông bảo đọc bản tin đó lúc đang ở Mỹ và “thấy vui vui” nhưng “không suy nghĩ gì nhiều”.
Điều ông tự hào hơn và nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần trong cuộc trao đổi là: “Tôi có 3.700 nhân viên thì 3.700 người làm sản xuất, không đầu cơ. Chúng tôi tạo công ăn việc làm thật, thu nhập thực, tạo ra giá trị gia tăng thực cho xã hội và kim ngạch xuất khẩu thực cho Việt Nam”.
“Nhưng ông có “lung lay” không khi ngay bên cạnh ông, rất nhiều doanh nghiệp kiếm hàng trăm tỉ, hàng ngàn tỉ nhờ đầu tư bất động sản, chứng khoán giai đoạn 2006-2007?”, tôi hỏi.
![]() |
| Ông Lê Phước Vũ - Chủ tịch Tập đoàn Tôn Hoa Sen |
Ông thú thật, ông có lung lay, ông có tham. Bởi nếu đồng ý lên sàn năm 2006, tài sản của ông, của tập đoàn sẽ tăng gấp vài chục lần.
Lúc đó, vốn điều lệ của Hoa Sen khoảng 160 tỉ nhưng lợi nhuận tới 120 tỉ đồng. Tập đoàn đã thuê tư vấn và giá cổ phiếu được đẩy lên mấy chục “chấm”.
Ông quá ngạc nhiên và thực sự bị tác động. Hơn chục năm làm kinh doanh, chưa bao giờ cơ hội kiếm tiền đến với ông lại dễ, lại nhiều như thế.
Nói không tham là nói dối. Nhưng đêm về, cảnh người lao động vì món lợi trước mắt bán hết cổ phiếu, cuối cùng trắng tay, người mua (những thầy giáo, những bà nội trợ gom góp cả đời được ít vốn, những sinh viên, học sinh nghèo mà theo ông, không thể đấu được với những “cá mập chứng khoán”) rồi cũng thua lỗ vì giá trị ảo của những cổ phiếu bị đẩy lên trời... ám ảnh ông.
Ông phân vân, trăn trở. Mất cả tháng trời “đấu tranh với lòng tham”, cuối cùng ông đã quyết định ngưng niêm yết để tập trung vào sản xuất.
| Trong niên độ tài chính 1/10/2012 - 30/9/2013, công ty mẹ Hoa Sen lãi hơn 608 tỉ đồng, tăng 68% so với niên độ tài chính 2011-2012. Đây là một mức tăng trưởng ấn tượng, đặc biệt trong bối cảnh suy thoái kinh tế hiện nay. |
Lúc đó, không ít người hụt hẫng, thậm chí “oán” ông vì chỉ cần ông gật đầu, họ đã có thể trở thành tỉ phú, triệu phú. Nhưng đến nay, trong khi những doanh nghiệp lao theo đầu tư tài chính đều ngập trong nợ nần, khó khăn, Hoa Sen vượt lên đứng đầu cả nước và khu vực Đông Nam Á về sản phẩm tôn mạ thì ai cũng công nhận, con đường ông chọn là đúng đắn.
Đó không phải là lần “đi ngược” duy nhất của Lê Phước Vũ. Mấy năm nay, sự trở về thị trường nội địa đã trở thành cứu cánh cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, khi thị trường thế giới gặp bão khủng hoảng.
Lê Phước Vũ thì khác. Đây chính là giai đoạn “vượt biên giới” mạnh mẽ nhất của Tôn Hoa Sen khi có mặt ở trên 30 quốc gia, đặc biệt là thâm nhập các thị trường khó tính, yêu cầu chất lượng cao như Nhật, Nga.
“Doanh số xuất khẩu năm 2013 của chúng tôi đạt 250 triệu USD và sẽ tăng lên 300 triệu USD vào năm 2014”- ông Vũ khảng định chắc nịch trước câu hỏi đầy tính ngờ vực của tôi, rằng “ông bán tôn, thép cho ai khi hầu hết các dự án bất động sản đều ngưng trệ?”.
Những mảng màu đối lập
Lê Phước Vũ là một doanh nhân có nhiều quan điểm lạ với thời cuộc.
Ông tuyên chiến với tệ “bôi trơn” đã trở thành “luật bất thành văn” trong môi trường kinh doanh lâu nay. Ông không nói suông. Ông đã từng “trảm tướng” khi phát hiện nạn ăn chia hoa hồng.
Tại nhiều cuộc hội thảo ông cũng luôn phát biểu “phải làm việc một cách nghiêm túc và tử tế”.
Tôi hỏi ông “có cảm thấy lạc lõng không khi môi trường kinh doanh đang vận hành với hoa hồng, lót tay và đi đêm?”.
Ông cười lớn: “Tôi không hối lộ, tôi không bôi trơn mà chính các bạn nói đấy, năm nay tôi vẫn đứng đầu. Nếu chúng ta làm ăn thực sự, làm ăn chính trực, không thiếu gì cơ hội".
"Xét cho cùng, tệ nạn một phần cũng do các doanh nghiệp...”. “Chính xác. Anh đến gõ cửa nhà người ta là do anh chọn, không ai ép anh. Đừng đổ thừa môi trường trong đó có mình”, Lê Phước Vũ quyết liệt.
Ông bảo, doanh nghiệp nếu làm ăn chụp giật, dựa trên mối quan hệ, thậm chí là hối lộ thì khó tạo ra sản phẩm cạnh tranh.
Thẳng thắn đến cực đoan là điều dễ nhận ra khi tiếp xúc với ông chủ Tôn Hoa Sen. Có đôi lúc trong cuộc trao đổi, tôi sử dụng từ “trung thực” nhưng ông luôn “chỉnh” lại là “chính trực”.
Ông bảo, người đứng đầu một doanh nghiệp phải là người chính trực. Anh có thể chấp nhận lợi nhuận ít hơn, thậm chí chấp nhận đi chậm hơn một chút nhưng không thỏa hiệp với tiêu cực.
Tôi bảo, bằng sự chính trực của mình, ông có thừa nhận, sự kiện ông mời người hùng khuyết tật Nick Vujicic vè Việt Nam là một chiêu PR?
Ông phủ nhận. Ông nói đã chứng kiến nhiều mảnh đời khuyết tật bị lãng quên. Đưa Nick tới Việt Nam, ông muốn thông qua chàng trai này truyền cho họ nghị lực, niềm cảm hứng, động viên họ trong cuộc sống. Ông làm để an ủi họ.
Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận, là một doanh nhân, bất cứ việc gì ông làm đều được tính toán và mong muốn đạt nhiều lợi ích. Nhưng mục đích tối thượng của ông là gắn thương hiệu Tôn Hoa Sen với các hoạt động cộng đồng.
Ông muốn gửi đi thông điệp, càng phát triển, tập đoàn sẽ càng đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng. “Bất chấp những lời giải thích của anh, tôi vẫn cho rằng, anh là bậc thầy về PR”, tôi vẫn ngoan cố.
Ông chủ Tập doàn Hoa Sen tặng tôi bức tranh do cô gái bị bệnh xương thủy tinh sáng tác và kể rất nhiều về cô, “gần 30 tuổi mà chỉ cao có 80cm nhưng tạo công ăn việc làm cho 15 người khác”.
Đến đây thì tôi hoàn toàn tin, mặc dù không muốn thú nhận, việc mời Nick Vujicic tới Việt Nam “xuất phát đầu tiên là từ cái tâm” như lời ông nói.
Xuân này Lê Phước Vũ đi hành hương ở Ấn Độ với một nhà sư.
|
Bớt hưởng thụ là bớt khổ Lê Phước Vũ nói, hơn một năm nay ông không muốn xuất hiện. Nhưng chưa bao giờ, tin tức về ông lại tràn ngập mặt báo như năm vừa qua. Từ sự kiện mời người hùng khuyết tật Nick Vujicic đến Việt Nam, vụ sa thải CEO sau 18 ngày, bị kiện bán phá giá ở thị trường Malaysia, ghi tên mình vào danh sách "10 người giàu nhất sàn chứng khoáng Việt Nam" và trở thành "Đại gia số 1 của năm"... Nhưng rất khó tìm thấy sự hào nhoáng, màu mè ở doanh nhân nổi tiếng này ngay từ những việc cá nhân nhỏ nhất. Cuộc phỏng vấn nhanh với ông cho thấy sự trung thực đến giản dị của ông chủ Tôn Hoa Sen: - Tại sao ông lại ăn chay? Vì con người có nhiều ham muốn. Nhiều lúc, mình sẽ không tự chủ được. Ăn chay cũng là một cách để kìm bớt. - Nhưng ăn uống cũng là một thú vui chứ? Tất nhiên, nhưng bớt hưởng thụ là bớt khổ. - Tôi rất tò mò, việc ăn chay tới 20 năm, có làm ông thờ ơ trước một cô gái đẹp? Người phàm mà, chưa bớt là còn khổ. - Trong bóp ông hiện có bao nhiêu tiền? Tôi... không để ý, tôi không biết, nhưng chắc là không nhiều. - Hình thức giải trí nào giúp ông thư giãn khi bị stress? Tôi thích hát karaoke (cười lớn) |
Nguyên Khanh
Thanh niên xuân Giáp Ngọ
