- Tôi từng có một gia đình hạnh phúc với người chồng yêu thương vợ hết mực và đứa con trai kháu khỉnh. Nhưng khi ấy, thay vì biết trân trọng những điều giản dị, tôi lại suốt ngày ca thán, ám ảnh bởi căn nhà cấp 4 chật chội ẩm thấp, để rồi giờ đây, đối mặt với bốn bức tường của căn hộ chung cư cao cấp giữa lòng thủ đô, tôi mới thấy thấm thía ân hận.

TIN BÀI KHÁC

Tôi đến với chồng cũ không phải bởi tình yêu, dù tôi cũng có cảm tình với anh. Chỉ vì quá sốc trước sự phản bội của người yêu, tôi mới nhắm mắt đồng ý làm vợ anh. May mắn chồng tôi là người tốt, không đẹp trai nhưng tâm lý và biết thương vợ. Anh chỉ là công chức quèn, lương ba cọc ba đồng, thỉnh thoảng viết dăm ba bài báo kiếm thêm nhuận bút. 

Nhưng mặc dù chồng có thương yêu đến thế nào, thì nỗi lo, gánh nặng kinh tế vẫn cứ đè nặng lên đôi vai tôi. Gần như tôi là lao động kiếm tiền chính trong nhà. Lương tôi gấp đôi chồng, mọi chi phí sinh hoạt, tiền học hành, ăn uống đều một tay tôi kiếm, một tay tính toán, lo liệu. Chồng tôi quá hiền lành để cạnh tranh hay buôn bán, anh chỉ biết đỡ đần việc nhà, lo dạy con học trong lúc tôi đau đầu mải nghĩ cách làm ăn.

Tôi cứ nghĩ mình sẽ chấp nhận số phận như vậy cho đến hết đời, thì một cuộc gặp bất ngờ đã làm thay đổi tất cả. Hôm ấy, khi đang loay hoay với chiếc xe cũ không tài nào nổ máy, cả đoạn đường dài trước mắt không có lấy một hàng sửa xe, tôi bất lực trào nước mắt. Bỗng một chiếc ô tô sành điệu dừng lại. Một người đàn ông hào nhoáng trong bộ vest đen lịch lãm, mở cửa xe gọi to “Phương, là em phải không?”

Người đàn ông đó là T., người tình đã phản bội tôi năm nào. T. nói anh buộc phải bỏ tôi vì gia đình bên nước ngoài bắt anh phải cưới một cô gái khác môn đăng hộ đối. Giờ anh về Việt Nam làm ăn một thời gian, còn vợ con vẫn đang ở lại bên đó. T. xin lỗi vì trước kia đã không thành thật, để tôi phải khổ sở.

Nghe anh nói, bao nỗi uất ức kìm nén bây lâu trong tôi đã bộc phát. Tôi cứ thế òa khóc nức nở, để anh an ủi vỗ về. Đêm hôm đó, nói dối chồng rằng bận đi lấy hàng, tôi đã cùng ôn lại kỉ niệm cũ với người yêu trong căn phòng sang trọng của một khách sạn cao cấp.

{keywords}
Mệt mỏi vì gánh nặng kinh tế, tôi đã bỏ chồng bỏ con để đến với người tình (Ảnh minh họa)

Sau lần gặp gỡ, tôi quyết định bỏ chồng, bỏ con để đến với T. Tôi chấp nhận làm người tình vì anh đã có vợ con đề huề. Lí giải cho việc này, tôi chỉ nghĩ đến tình yêu dành cho anh bấy lâu nay. T. đối xử với tôi rất tốt, dẫn tôi đi mua sắm, mua một căn hộ chung cư nhỏ để hai đứa được thoải mái ở bên nhau.

Đi với người tình, tôi giống như một bà hoàng lộng lẫy, muốn gì được nấy. Thay vì những bộ đồ cũ kĩ quê mùa, tôi có những bộ trang phục đắt tiền mà bất cứ cô gái nào cũng phải ghen tị. Chưa kể trang sức, mỹ phẩm đều là hàng cao cấp. Những bữa tiệc đầy ắp của ngon vật lạ thay thế cho bữa rau cháo đạm bạc trước đây.

Tôi bị choáng ngợp bởi những thứ đó suốt một thời gian dài, cho đến ngày T. nói anh đã hoàn thành xong công việc, phải trở về nước. Nghe T. nói, tôi hoảng hồn, người đang trên mây giống như bị đánh rơi xuống mặt đất. T. hứa hàng tháng sẽ chu cấp cho tôi một khoản tiền, thỉnh thoảng về nước thăm tôi, để lại ngôi nhà cho tôi sống. Nhưng với tôi, tất cả những thứ đó đều không cần thiết. Làm sao tôi có thể chịu nổi cảnh cô quạnh một mình trong suốt thời gian ở đây.

T. đi rồi, tôi cảm thấy hoang mang tột độ, không biết phải làm thế nào. Dò la tin tức từ bạn bè, tôi biết chồng tôi vẫn có ý đợi tôi quay về. Con trai tôi vẫn nhớ mẹ. Nghe thế, tôi cứ chảy nước mắt. Tôi phát hiện ra chồng dù không giỏi kiếm tiền nhưng chưa lần nào khiến tôi phải buồn. Tôi vẫn rất nhớ anh và con. Giờ đối mặt với căn phòng xa hoa mà vắng vẻ, tôi sợ hãi nghĩ đến tháng ngày trước mắt. Tôi có nên trả cho T. ngôi nhà này và quay về làm lại từ đầu với chồng không?

Ngọc Thủy

Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn