Chúng tôi lén lút với nhau hơn 1 năm, ngọt ngào và lãng mạn, tưởng chừng không thể xa nhau. Nhưng khi tôi biết tin mình có bầu, tôi đã choáng váng vô cùng.
Ngày tôi có bồ, tôi không tin lại có một ngày, chính anh là người cổ động tinh thần sống của tôi, khiến tôi có động lực và niềm tin hơn trong cuộc sống với chồng của mình chứ không phải là anh. Yêu anh, vì tôi đã chán chồng và không muốn có thêm bất cứ một sự ràng buộc nào với chồng nữa.
Sau hơn 3 năm chung sống với chồng, ngoài những lời đay nghiến lạnh lùng của nhà chồng, tôi không nhận được một câu nào tử tế. Chỉ vì tôi chậm con mà chồng không những không động viên tôi còn nói những lời khó nghe. Anh đổ hoàn toàn tội lỗi lên đầu tôi, nói là tại tôi mà anh không có con. Bố mẹ anh cũng vậy, gieo vào đầu tôi những câu nói khiến tôi ngột thở…
Cuộc sống với gia đình chồng không có một ngày vui, tôi cảm thấy tuyệt vọng trong chính cuộc hôn nhân của mình. Có những lúc muốn bỏ chồng nhưng lại nghĩ, giờ bỏ chồng thì bố mẹ lại suy nghĩ, lại khổ sở nên tôi chọn cách sống bàng quan, thờ ơ, không thèm quan tâm tới ai cả. Tôi sống theo cách của tôi và tôi có bồ…
Tôi yêu người đàn ông là bồ tôi, yêu thật lòng, vì ở bên anh, tôi cảm thấy vui vẻ, được quan tâm và bình yên vô cùng. Anh có gia đình, anh không thể là của tôi, tôi hiểu. Chúng tôi chỉ là hai kẻ cô đơn tìm đến nhau. Anh cũng nói với tôi, anh không thể bỏ gia đình anh dù anh thật lòng yêu thương tôi và anh luôn cầu chúc cho tôi hạnh phúc.
Tôi không biết nói gì, chỉ biết khóc khi anh nói những lời đó. Chính người làm mẹ như tôi lại không nghĩ được việc phải giữ lại con và nuôi con của mình. (Ảnh minh họa) |
Chúng tôi lén lút với nhau hơn 1 năm, ngọt ngào và lãng mạn, tưởng chừng không thể xa nhau. Nhưng khi tôi biết tin mình có bầu, tôi đã choáng váng vô cùng. Tôi nói với anh, và định bỏ thai, vì sợ anh sẽ phải ràng buộc vì tôi. Anh khóc, lần đầu tiên tôi nhìn thấy giọt nước mắt đàn ông rơi.
Anh bảo, tôi đừng bỏ con vì con không có tội, anh muốn tôi hãy coi con là con của chồng tôi và quay về sống vui vẻ bên chồng. Có thể, đây là kết quả của việc, chồng tôi vô sinh. Và khi có con, chồng tôi sẽ hạnh phúc và có thể sẽ thay đổi ý định và thái độ với vợ. Vả lại, rất có thể chồng tôi sẽ không bao giờ sinh được con thì bí mật này, chỉ hai chúng tôi biết.
Tôi không biết nói gì, chỉ biết khóc khi anh nói những lời đó. Chính người làm mẹ như tôi lại không nghĩ được việc phải giữ lại con và nuôi con của mình. Tôi còn sợ chồng phát hiện mối quan hệ này và định bỏ con. Anh cũng nói, anh không thể nuôi con được nên muốn gửi gắm con cho người đàn ông khác chăm sóc giúp. Anh không thể làm cha của đứa trẻ thì có người khác thay thế anh. Nhưng anh thừa nhận, anh yêu tôi thật lòng, thật sự rất yêu và mong tôi sống hạnh phúc bên gia đình.
Tôi không biết phải nói với anh lời nào, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Từ hôm bụng tôi lùm xùm, anh đã bảo tôi phải nói với chồng. Tôi cũng đã nghĩ mọi cách nói sao cho chồng tin. Anh cũng muốn tôi làm việc đó và muốn tôi sống vui vẻ, vì anh không thể sống bên cạnh tôi.
Tôi thật sự không biết nói gì lúc này, chỉ sợ chồng không tin tôi và làm vậy thì có lỗi với chồng tôi không. Chỉ là, tôi nghĩ, chồng tôi không sinh được con thật chứ đâu phải là tôi. Tôi còn muốn cho anh biết mặt, muốn nói với anh đây là con của người khác để anh và gia đình anh khỏi đổ tội cho tôi.
Giờ, tôi phải làm gì đây, không lẽ, tôi chọn làm mẹ đơn thân và từ bỏ cuộc hôn nhân và cả người đàn ông tôi yêu?
(Theo Khám phá)