Nhưng nói cho đúng, một thằng ăn lương công chức, ngoài ra không có thêm gì như tôi, có cô gái đẹp nào chịu lấy.

Chúng tôi đã có những tháng năm hạnh phúc thật sự. Càng sống chung, tôi càng thấy yêu vợ của mình. Cô ấy chăm sóc mẹ chồng chu đáo những ngày ốm đau, chăm sóc chồng con từng li từng tí một. Cô ấy chưa từng than nghèo kể khổ, dù sau khi lấy chồng, có lẽ là khổ cực hơn khi còn sống với mẹ cha.

Rồi mẹ tôi qua đời. Trước khi mất mẹ mới đưa cho hai vợ chồng tôi hai cái sổ đỏ. Mẹ tôi nói: "Mẹ có mỗi mình con, thật vui vì đã nuôi dạy con nên người, lấy được vợ hiền, có được con ngoan. Đây là gia tài bố mẹ dành dụm từ thời còn trẻ, giờ mẹ yên tâm giao lại cho vợ chồng con". Tôi thật không ngờ, mẹ có tiền mua những hai miếng đất mà lại để tôi lớn lên trong nghèo khổ thiếu thốn suốt mấy chục năm qua như vậy.

Sau khi mẹ mất, tôi bàn vợ bán hai mảnh đất khi đất đang sốt giá và thu được một số tiền lớn. Giờ thì tôi hiểu sao tiền lại cứ hay đổ vào nhà giàu. Thì ra người có tiền kiếm tiền lại rất dễ. Theo một vài anh em khuyên, tôi bỏ việc chuyển sang mảng bất động sản. Tôi đi lùng đất ở quê, mua thêm vài mảnh với giá rẻ hơn, mua đi bán lại, tiền đẻ ra tiền.

Tôi xây nhà ba tầng, đi học lái ô tô rồi mua xe. Suy nghĩ và diện mạo của tôi dần thay đổi, nhưng vợ tôi thì vẫn thế. Cô ấy quen sống tằn tiện, có lẽ vẫn chưa quen với việc tiền tiêu không cần phải đong đo chi li như trước. Cô ấy vẫn là một cô giáo mầm non giản dị với thu nhập mấy triệu đồng một tháng.

Một ngày đẹp trời, tôi gặp nàng ở một nhà hàng khi em đi tiếp thị cho một hãng bia. Một cô gái tuổi mới ngoài đôi mươi, trẻ trung đầy nhựa sống. Sau vài câu bông đùa, em cho tôi số điện thoại. Tối luôn nhớ đến những lời chế nhạo của bạn bè mỗi khi ngồi uống bia cùng họ: "Con bò có một cái u. Đàn ông một vợ còn ngu hơn bò". Nó thực sự động chạm đến lòng tự ái đàn ông của tôi. Một tuần sau tôi gọi điện mời em cà phê, và mọi chuyện sau đó tiến triển nhanh như một cơn gió.

Lần đầu cùng em tôi mới thấy mình đã sống những năm tháng đàn ông uổng phí. Em cho tôi cảm giác mà trước đấy tôi chưa từng được nếm trải cùng vợ. Bình thường em chỉ là một con nai ngây thơ ngơ ngác, nhưng khi ở trên giường em thực sự là một con cáo lão luyện khiến tôi đê mê.

Từ khi có nàng tôi bắt đầu không còn thiết tha vợ nữa. Rõ ràng nếu tôi có tiền ngay từ khi còn trẻ thì tôi đã không chọn vợ tôi. Nàng của tôi bây giờ đẹp xa vợ tôi cả trăm cây số. Nàng còn ngọt ngào tình tứ hết sức chứ không chỉ có vẻ hiền lành chân thật như vợ tôi. Nàng còn biết tiêu tiền của tôi một cách xứng đáng cho những mỹ phẩm đắt tiền, những bộ váy lộng lẫy kiêu sa chứ không chỉ biết tiết kiệm để chỉ vận lên người những bộ trang phục đã mua vài năm và không còn hợp thời như vợ tôi vẫn mặc. Tự bao giờ tôi đã không còn thấy vui khi về nhà nữa.

Rồi một ngày tôi nhận ra sống lúc nào cũng phải ngó nghiêng vụng trộm, sợ vợ biết, sợ người đời dèm pha thì mệt lắm. Tôi cũng không thích cảnh "hai chân đạp hai thuyền" như thế này. Tôi muốn làm một gã đàn ông đàng hoàng chứ không phải một con đỉa hai vòi, một vòi bấu lấy bồ, vòi kia lại không chịu nhả vợ ra.

Buổi tối hôm ấy, trước giờ đi ngủ, vợ chồng tôi đã có một cuộc trò chuyện thẳng thắn với nhau. Tôi thú nhận với vợ là tôi ngoại tình bấy lâu nay, xin lỗi cô ấy và mong cô ấy hiểu cho tôi, tôi không muốn duy trì cuộc hôn nhân này nữa.

Thật bất ngờ, vợ tôi không nổi điên hay khóc lóc như tôi thường biết khi phụ nữ phát hiện chồng ngoại tình. Cô ấy nhìn tôi, ánh nhìn lạnh lẽo: "Chuyện này tôi biết lâu rồi, nhưng tôi còn đang phân vân nghĩ cách làm thế nào để không tổn thương đến con. Nay anh đã nói vậy rồi thì cứ thế đi. Tôi sẽ đồng ý ly hôn với điều kiện anh sang tên ngôi nhà này cho tôi ở nuôi con và chia cho tôi một phần ba tài sản đang có. Tôi không cần tiền của anh, nhưng con tôi xứng đáng được hưởng những thứ đó từ cha nó.

Vợ tôi là một cô giáo nên rất hiểu chuyện, giải quyết mọi việc nhanh chóng nhẹ nhàng. Yêu cầu cô ấy đặt ra cũng rất hợp lý, tôi chẳng có lý do gì để phải suy nghĩ thêm. Điều tôi nghĩ được lúc ấy chính là tôi sắp được tự do để chung sống với nàng rồi.

Khi mọi thỏa thuận với vợ xong xuôi, tôi liền lao đến bên nàng để báo tin vui. Vừa thấy nàng, tôi không đợi được phải hét lên thật to: "Anh quyết định ly hôn vợ để cưới em. Làm vợ anh nhé".

Nàng nhìn tôi, mắt không chớp:

- Anh vừa nói cái gì thế?

- Anh vừa nói anh sẽ bỏ vợ để cưới em. Sẽ cho em một danh phận đàng hoàng, không cần lén lút, không sợ ai xì xào nữa

- Em bảo em muốn lấy anh hồi nào?

- Thôi, em đừng đùa nữa, không tin được phải không? Anh sẽ mua một căn hộ thật đẹp, chúng mình về đó sống, rồi em sẽ sinh cho anh những đứa con xinh đẹp giống em.

Nàng khẽ cười:

- Anh già rồi mà vẫn còn mộng mơ quá. Nhưng em không muốn lấy anh rồi suốt ngày ủ rũ nằm ở nhà chờ anh đưa tiền về nuôi em. Em muốn mở một shop quần áo thời trang. Em cần một số tiền…

- OK! OK. Tim anh em còn sở hữu được, tiền bạc có là gì. Em cần tiền chứ gì, anh bắn vào tài khoản em ngay. Nàng vui, mắt cười lấp lánh vít đầu tôi xuống trao một nụ hôn. Lòng tôi hạnh phúc ngất ngây.

Sáng hôm sau, tôi đến đưa nàng đi xem căn hộ mới dự định mua nhưng nàng không có nhà. Tôi mở cửa, trên bàn, một tờ giấy đặt ngay ngắn dưới chân lọ hoa:

"Cảm ơn anh về số tiền. Em sẽ sử dụng nó để làm lại cuộc đời. Em biết anh thích em vì em trẻ, em đẹp. Nhưng rồi em cũng sẽ phải già và xấu đi. Em muốn trở thành một phụ nữ bình thường, tìm được một người đàn ông yêu em chân thành và tử tế. Em không tin một người sẵn sàng phụ bạc vợ con sẽ đem lại cho em hạnh phúc cả cuộc đời. Nghe em, hãy trở về nhà. Sẽ không có ai thật lòng với anh hơn vợ anh đâu".

Tôi bấm máy gọi nàng, đáp lại chỉ là "Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được…" Sao nàng có thể đối xử với tôi như thế. Nàng nghĩ tôi vẫn còn đường về nhà ư?

Theo Dân trí

Hẹn hò nhiều năm không tặng quà, người yêu còn chê tôi thực dụng

Hẹn hò nhiều năm không tặng quà, người yêu còn chê tôi thực dụng

Nhiều năm yêu nhau, anh không tặng tôi món quà nào. Chia sẻ thẳng thắn về việc cho đi, nhận lại sự quan tâm và quà tặng, tôi bị người yêu nói là thực dụng.