Giữa đêm, chồng cứ lôi kéo cả con trai quỳ sụp xuống xin lỗi vợ cũ ở ngay phòng khách. Anh bảo vì vẫn còn yêu vợ con, bảo mình hãy thương con, để con có đầy đủ bố mẹ mà tha thứ cho anh.

Nhắc tới chồng ngoại tình, thật sự mình không thể nhẫn nhịn như nhiều chị em ở đây được. Mình thật sự khâm phục một số phụ nữ có chồng ngoại tình mà vẫn có thể chịu đựng được tới 5-10 năm.

Còn mình, từ khi biết chồng ngoại tình, mình xác định ly hôn nhanh chóng. Chỉ sau 3 tháng phát hiện chồng ngoại tình, mình đã sống ly thân để đợi ngày ly hôn. Nói thật lúc ấy mình vẫn cho chồng thời gian để chồng chấm dứt và quay về. Nhưng chỉ một lần vô tình phát hiện chồng vẫn qua lại với bồ, mình đã thẳng thừng bảo chồng dọn ra khỏi nhà và xúc tiến ly hôn luôn.

Khi vợ chồng ra tòa ly hôn, dù thu nhập chỉ bằng một nửa chồng nhưng mình vẫn chấp nhận nuôi con trai chỉ gần 1 tuổi. Mình cũng không kêu ca than thở cũng như tìm cách hoãn binh hay lôi kéo chồng về.

Sau ly hôn, đây là giai đoạn chồng say bồ như điếu đổ. Lại thêm, bồ của chồng rất khéo léo, biết kéo chồng mình về phía bồ. Do đó chồng mình đã dọn về ở với bồ. Mình đau đớn cùng cực khi thấy chồng như vậy. Nhưng rồi mình nghĩ, mình quyết định ly hôn tức là phải xác định làm mẹ đơn thân và tự lập mọi mặt để nuôi con.

Xác định tư tưởng như vậy nên mình tìm mọi cách sắp xếp và ổn định lại cuộc sống. Cho dù là những lúc khó khăn nhất, mình vẫn luôn lạc quan. Ơn trời, vì có công việc ổn định nên cuộc sống của mình không đến nỗi vất vả. Tuy không để ra được nhưng cuộc sống của mẹ con mình vẫn bình thường. Dần dần mình cũng thấy vững vàng hơn.

Ly hôn chồng xong, mình cũng thoải mái không còn đau khổ như trước nên trẻ trung xinh tươi hơn hẳn. Trong suốt thời gian gần 22 tháng ly hôn, mình không hề quan tâm tới chồng nữa.

Chồng ở đâu, làm gì, thích đón thăm con thì cứ việc, mình không hỏi han nữa câu. Chồng cũng chỉ đến thăm con chứ không đóng góp gì nuôi con, mình cũng kệ.

Cho đến đúng thời điểm sau hơn 1 năm ly hôn, chồng mình bắt đầu có vẻ không còn mặn mà với bồ của chồng nữa. Tuần 3 buổi, chồng rất năng về nhà thăm con. Thậm chí có tuần cứ đến thăm con gần như cả tuần.

{keywords}

Những lúc chồng đến thăm con, mình cũng mặc kệ chồng. Mình cứ để chồng con chơi với nhau. Còn mình việc mình mình làm. Mình ngồi làm thêm cày tiền sữa và tiêu vặt cho 2 mẹ con.

Có nhiều hôm, chồng cứ xui con bảo bố ở lại ngủ qua đêm tại nhà. Nhưng mình dứt khoát không đồng ý. Mình vẫn bảo chồng, mình và anh giờ đã ly hôn, chẳng còn gì liên quan đến nhau nữa. Nói chung giờ vợ chồng đã đường ai nấy đi. Cuộc sống của mẹ con mình cũng rất bình an rồi, thế nên đừng làm xáo trộn đến cuộc sống của mình nữa.

Thế rồi, giữa đêm, chồng cứ lôi kéo cả con trai quỳ sụp xuống xin lỗi vợ cũ ở ngay phòng khách. Anh bảo vì vẫn còn yêu vợ con, bảo mình hãy thương con, để con có đầy đủ bố mẹ mà tha thứ cho anh. Chồng cũng bảo đã bỏ bồ từ lâu rồi.

Mình cũng nói rõ với chồng, vợ chồng ban đầu quay về vì con. Tuy nhiên, mình cũng bảo không chấp nhận kiếp “chồng chung”. Chồng gật đầu đồng ý.

Từ ngày vợ chồng lại về chung một nhà, ban đầu tình cảm giữa 2 vợ chồng khá gượng gạo. Nhưng dần dần vì thương con và vẫn còn tình cảm dành cho nhau nên mọi thứ cũng tốt đẹp hơn. Từ đó đến nay, đã gần 4 năm ngày tái hợp, vợ chồng mình đã bình thường trở lại. Sau biến cố đó, chồng đã cố gắng chăm lo cho gia đình hơn. Anh cũng trở thành một người chồng, người bố mẫu mực với vợ con.

Hiện, mình khá yên tâm với chồng hiện tại cho dù không tin tưởng chồng 100% như trước nữa. Còn với chồng, anh vẫn bảo với bạn bè rằng: “Đàn ông ngốc mới từ bỏ vợ con bởi sẽ chẳng có người đàn bà nào tốt như vợ được”.

Theo Eva