Jason Atherton là bếp trưởng nổi tiếng của nhà hàng cao cấp Pollen Street Social tại London (Anh). Mới đây, anh đã có một bài chia sẻ trên tờ The Guardian về việc cân bằng giữa công việc và gia đình, về thói quen và sở thích ăn uống của gia đình và hi vọng của mình vào các con.
Dưới đây là những chia sẻ trong bài viết đó.
“Giải thưởng dành cho nhà hàng chất lượng là một điều rất tuyệt vời, nhưng bốn năm trước đó, tôi đã ngờ rằng mình sẽ không sớm trở thành một “Ông bố của năm” được. Đó là khi tôi bắt đầu cân nhắc lại về việc cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Là một đầu bếp, nếu bạn muốn tiến về phía trước, giành được các ngôi sao Machelin, khi bạn dành đủ thời gian và công sức, bạn sẽ đạt được, phải mất một thời gian tôi mới nhận ra rằng điều này cũng đúng với việc làm bố.
Đầu bếp Jason Atherton và hai con gái Keziah and Jemimah. (Ảnh: The Guardian) |
Tôi đã bị công việc cuốn đi đến mức đầu óc tôi chỉ toàn công việc, tôi phó mặc chuyện nuôi dạy con cho vợ tôi - Irha. Giờ thì tôi không bỏ lỡ bất cứ điều gì hết. Đó là một lợi thế của việc làm sếp, tôi có thể lên lại toàn bộ lịch nếu các con tôi có sự kiện gì đó ở trường. Tôi thấy rất đáng để làm vậy. Tôi sẽ không bao giờ quên gương mặt của Keziah khi lần đầu tiên tôi có mặt tại buổi độc tấu cello của con bé.
Những ngày trong tuần tôi dành thời gian chủ yếu cho công việc. Chúng tôi ăn sáng cùng nhau, với món gì đơn giản và nhanh chóng như ngũ cốc, chỉ có thế. Tôi dành 70-75% thời gian trong bếp, ca làm việc tại nhà hàng chỉ kết thúc lúc 11 đến 11 rưỡi đêm. Sau đó, tôi tạt qua một vài cửa hàng khác để chào hỏi và kiểm tra mọi thứ. Tôi hiếm khi có mặt ở nhà trước 1 giờ đêm.
Nhưng những ngày thứ Bẩy và Chủ Nhật là hoàn toàn của gia đình. Đó là một trong những lý do nhà hàng đóng cửa vào Chủ Nhật: ai cũng cần nghỉ ngơi, dành thời gian với gia đình, bạn bè, các bếp trưởng, những nhân viên đón tiếp khách không phải là ngoại lệ.
Ở nhà, giờ ăn, chúng tôi luôn ngồi tại bàn ăn và không ai vừa ăn vừa xem tivi. Bàn ăn được dọn cẩn thận, đó là công việc của Keziah, Jeminah còn nhỏ quá. Tôi muốn các con tôi biết nấu ăn hơn bất cứ điều gì khác. Đó không đơn giản là “nguyện vọng” của tôi mà là một điều cần thiết, một kỹ năng sống vô cùng hữu ích. Nếu bạn không biết làm gì trong bếp, bạn cũng sẽ không biết ăn uống đúng cách.
Một món ăn của đầu bếp Jason Atherton nấu cho các con. (Ảnh: The Guardian) |
Các con gái tôi cũng như những đứa trẻ khác, chúng thích ăn pasta, pizza, sốt cà chua – nhưng tôi cũng chỉ cho con các bước căn bản để làm pizza và pasta. Chúng tôi nấu ăn cùng nhau nên tôi hi vọng là các con sẽ cảm thấy thích. Như mọi gia đình khác, chúng tôi cũng bỏ qua nhiều bước, nhưng mục đích cuối cùng là dạy con làm sao để nấu một bữa ăn cân đối: nếu con có một miếng pizza, con cũng phải có rau trộn, và các con tôi hiểu tại sao phải thế.
Tối Chủ Nhật chúng tôi luôn ra ngoài dùng bữa. Thường là lũ trẻ sẽ chọn ăn pizza tại quán Franco Manca, cả nhà đều thích đế bánh dai có vị chua nhẹ ở đó, hay đến cửa hàng đồ ăn Việt và Thái… Khi bằng tuổi các con, tôi đã rất khác, tôi không dạn dĩ với các món ăn và quen thuộc với các nhà hàng.
Tôi nghĩ việc đưa con gái ra ngoài ăn là vì muốn các con trân trọng ngành nghề đã mang lại cuộc sống no đủ cho các con. Tôi không ưa những đứa trẻ bước vào nhà hàng cùng cha mẹ và cư xử như chúng là chủ ở đó. Thật may mắn là các con tôi biết cách cư xử tuyệt vời.
(Theo Trí Thức Trẻ)