XEM VIDEO:

Dưới những vòm đá Gothic và cửa kính màu từng soi xuống các buổi cầu nguyện, giờ là quầy bar, bàn ăn và những vòi bia. High Pavement Chapel ở Nottingham đã đổi công năng sau hàng thế kỷ gắn với đời sống tôn giáo, nhưng những dấu tích của một không gian đức tin vẫn được gìn giữ.

Từ bên ngoài, tòa nhà đá trên phố High Pavement, Nottingham, Anh, gần như không khiến người ta nghĩ tới một quán bar. Chỉ khi nhìn thấy dòng chữ Pitcher & Piano trên tháp, người đi đường mới nhận ra nơi đây đang có một đời sống hoàn toàn khác.

Bước vào bên trong, sự tương phản còn rõ rệt hơn.

Ngay dưới những vòm cung cao là quầy bar với hàng chục chai rượu và vòi bia. Bàn ăn được bố trí trong gian chính và trên các tầng lửng. Khách trò chuyện, dùng bữa giữa ánh sáng xanh, tím của hệ thống chiếu sáng hiện đại.

Nhưng chỉ cần ngẩng lên, quá khứ lại hiện ra.

Những cột đá, mái vòm, cửa sổ lancet đặc trưng của kiến trúc Gothic vẫn bao quanh không gian. Đặc biệt, các mảng kính màu lớn với những hình người, hoa văn và dòng chữ tưởng niệm vẫn ở nguyên vị trí từng được thiết kế cho nhà nguyện.

Đây không phải quán bar được dựng theo phong cách nhà thờ. Tòa nhà thực sự từng là High Pavement Unitarian Chapel, một nơi thờ tự của cộng đồng Unitarian tại Nottingham.

Công trình hiện nay được xây năm 1876 theo thiết kế của kiến trúc sư Stuart Colman, mang phong cách Gothic Revival. Tòa nhà được đưa vào Danh mục Di sản Quốc gia Anh từ năm 1972.

Một địa điểm với hơn 300 năm ký ức tôn giáo

Lịch sử của cộng đồng tôn giáo tại High Pavement còn lâu đời hơn tòa nhà đang đứng ở đây.

Theo kho lưu trữ của Đại học Nottingham, nguồn gốc cộng đồng này gắn với ba mục sư John Whitlock, William Reynolds và John Barrett. Sau khi bị buộc rời nhiệm sở trong những biến động tôn giáo ở Anh năm 1662, họ cùng những người theo mình hình thành một cộng đồng riêng. Nhà nguyện High Pavement đầu tiên được xây khoảng năm 1690-1691. Đến khoảng đầu thế kỷ 19, cộng đồng chuyển sang truyền thống Unitarian.

Unitarian tại Anh xuất phát từ các cộng đồng Kitô hữu bất đồng chính kiến, về sau phát triển thành một truyền thống tôn giáo tự do, đề cao quyền tìm hiểu đức tin và lương tâm cá nhân. Tổ chức Unitarian tại Anh ngày nay mô tả tinh thần của mình dựa trên “tự do và tìm hiểu”, tiếp nhận không chỉ truyền thống tôn giáo mà cả triết học, khoa học, nghệ thuật và những trải nghiệm tinh thần khác.

Vì vậy, trong hàng trăm năm, High Pavement không chỉ là một công trình kiến trúc. Đây từng là nơi nhiều thế hệ tập trung để cầu nguyện, nghe giảng, học tập và sinh hoạt cộng đồng.

Ngay cả những hoạt động xã hội cũng gắn với nhà nguyện. Tư liệu của Đại học Nottingham cho biết cộng đồng High Pavement từng thành lập một trường từ thiện không phân biệt giáo phái vào năm 1788, tổ chức trường Chủ nhật và một hội tương trợ; nhiều thành viên của cộng đồng còn tham gia đời sống dân sự của Nottingham.

Ký ức ấy ngày nay được nhìn thấy rõ nhất qua những gì còn lại bên trong.

Hồ sơ của Historic England ghi nhận cửa kính màu lớn phía đông có niên đại năm 1904, do Morris & Co. thực hiện theo thiết kế của Edward Burne-Jones và J.H. Dearle. Ngoài ra còn có cửa kính tưởng niệm chiến tranh năm 1925 của Kempe & Co., cửa kính tưởng niệm trường Chủ nhật và nhiều mảng kính màu cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20.

Trong những bức ảnh chụp tại đây, chính các cửa kính này tạo nên phần ấn tượng nhất của không gian.

Phía trước những hình người trên kính màu có thể là những chiếc ghế bar. Dưới một ô cửa rực rỡ là quầy đồ uống. Ánh sáng hiện đại chiếu lên những bức tường cũ tạo ra một khung cảnh vừa quen vừa lạ - hai thời đại tồn tại trong cùng một căn phòng.

Một dấu tích tôn giáo đáng chú ý khác cũng được giữ lại là bục giảng bằng đá, với những vòm trang trí và cột nhỏ bằng đá Alabaster được Historic England ghi nhận trong hồ sơ di sản.

Khi nơi thờ tự có một đời sống mới

Năm 1982 đánh dấu bước ngoặt của High Pavement Chapel. Cộng đồng Unitarian bán tòa nhà và chuyển đến một địa điểm khác ở Plumptre Street. Nghĩa là cộng đồng tôn giáo không biến mất, nhưng công trình trên High Pavement chấm dứt chức năng là nơi sinh hoạt đức tin của họ.

Tòa nhà sau đó từng trở thành bảo tàng và không gian trưng bày liên quan đến ngành ren - một phần quan trọng trong lịch sử công nghiệp Nottingham. Nottingham City of Literature ghi nhận công trình được chuyển thành Pitcher & Piano vào năm 1998.

Điều đáng chú ý là khi công năng thay đổi, hình hài lịch sử của công trình không bị xóa đi để nhường chỗ cho một quán bar thông thường.

Gian chính vẫn cao và thoáng. Những hàng vòm đá tiếp tục quyết định nhịp kiến trúc. Hệ thống kính màu không bị che khuất. Những dấu tích như bục giảng hay không gian từng dành cho đàn organ vẫn giúp người bước vào nhận biết rất nhanh quá khứ tôn giáo của tòa nhà.

Các tầng lửng, lan can kính, quầy bar và hệ thống chiếu sáng hiện đại được đưa vào giữa cấu trúc ấy, nhưng cái cũ vẫn đủ mạnh để kể câu chuyện của mình.

Cách ứng xử này liên quan đến cơ chế bảo tồn các công trình lịch sử ở Anh.

Theo Historic England, việc một công trình được xếp hạng không có nghĩa nó phải được giữ nguyên như một “hiện vật đóng băng”. Luật cho phép công trình lịch sử tiếp tục thay đổi và thích nghi với nhu cầu mới. Tuy nhiên, những can thiệp ảnh hưởng đến giá trị kiến trúc hoặc lịch sử đặc biệt của một tòa nhà được xếp hạng có thể phải xin Listed Building Consent từ cơ quan quy hoạch địa phương. Mục tiêu là cho phép thay đổi nhưng hạn chế tổn hại tới những yếu tố làm nên giá trị di sản.

Historic England cũng coi việc duy trì công trình lịch sử trong sử dụng, thông qua sửa chữa và thích nghi phù hợp, là một cách giúp chúng tiếp tục tồn tại thay vì bị bỏ hoang.

Pitcher & Piano vì thế cho thấy một cách tiếp cận khá đặc biệt đối với di sản tôn giáo: không nhất thiết giữ nguyên chức năng cũ, nhưng cố gắng giữ cho lịch sử của công trình vẫn có thể được nhìn thấy.

Với người có đức tin, việc một nơi từng dành cho cầu nguyện trở thành quán bar có thể gợi nhiều cảm xúc và cách nhìn khác nhau. Nhưng về mặt bảo tồn, High Pavement Chapel đặt ra một câu hỏi đáng suy ngẫm: khi một cộng đồng không còn cần một nơi thờ tự cũ, làm thế nào để công trình ấy tiếp tục sống trong thành phố mà không đánh mất ký ức?

Ở Nottingham, câu trả lời hiện diện ngay dưới những ô kính màu. Bên dưới là tiếng trò chuyện, ly bia và nhịp sống hiện đại. Phía trên vẫn là những vòm Gothic, những nhân vật trên kính màu và dấu tích của hơn ba thế kỷ đời sống tôn giáo…