- Chị Nguyễn Thị Hà, giáo viên một trường mầm non tư thục ban đầu đã hoảng hốt khi hỏi nựng bé Mai đang học lớp chồi xem “nhà con ở đâu?”. Bé gái hồn nhiên: “nhà con gần nghĩa trang…”. Đến khi hỏi mẹ của cháu, chị mới biết, bé Mai nói thật…

Khu dân cư “vây” nghĩa trang

Những người dân tổ 46 phường Quan Hoa, Cầu Giấy (Hà Nội) đã quá quen thuộc với khu nghĩa địa còn sót lại ở giữa khu dân cư: khu nghĩa địa rộng chừng vài trăm m2, với khoảng vài trăm ngôi mộ.

Nghĩa trang hình tam giác, hai “cạnh” của “tam giác” ấy là con đường nhỏ xíu chỉ đi lọt một chiếc xe máy dẫn vào hàng trăm nhà dân cao chót vót mở… mặt tiền quay ra hướng nghĩa trang.

Cạnh còn lại của nghĩa trang “áp lưng” vào một dãy nhà khác, cũng cao chọc trời, với nhiều ô cửa sổ… mở bung.

Khu nhà dân chen chúc, “quây kín” nghĩa trang ở tổ 46 phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Đấy là “một góc” nghĩa địa còn sót lại của dân làng Quan Hoa cũ. Trước, khi làng chưa lên phố, khu nghĩa địa nằm ở rìa làng, tiếp giáp với đoạn sông Tô Lịch (hướng đường Bưởi) và một con kênh nhỏ chạy song song với đường Nguyễn Khánh Toàn bây giờ.

Chừng năm 2000, cả khu đất rộng liền kề với nghĩa địa còn khá hoang vu, chỉ có vài khu nhà trọ xập xệ dựng tạm bợ cho sinh viên ngoại tỉnh thuê trọ, hay khu đóng than tổ ong, tập kết vật liệu xây dựng, gạch cát sỏi… của vài tư thương nhỏ lẻ.

Làng lên phố. Sông Tô được kè cứng hóa. Con đường Nguyễn Khánh Toàn kẻ mộ đường thẳng từ bảo tàng Dân tộc học vuông góc với đường Bưởi đã làm “thay da đổi thịt” toàn bộ khu đất có nghĩa trang.

Từ chỗ hoang vu ít người qua lại, đám sinh viên thuê trọ khi đó đi chơi tối về muộn, nhìn thấy ánh đom đóm lập lòe trên bụi tre và những khoảng tối sâu hun hút, chỉ thiếu nước mềm nhũn người vì sợ…, đất quanh nghĩa trang được người ngoại tỉnh tìm về mua.

Chỉ vài năm, khu đất gò bãi của làng Quan Hoa xưa trở thành khu dân cư sầm uất. Nghĩa địa của làng, theo chủ trương cấm chôn cất, mai táng mới…, vì thế mà cứ ngày càng co cụm lại. Không ai bảo ai, nhà dân thi nhau lấn chiếm, khiến cả khu nghĩa trang dường như bị “dồn” về một góc, thành… hình tam giác như ngày nay.

Con đường bé tý tẹo chỉ vừa một chiếc xe máy loằng ngoằng qua những khu mộ, khu dân cư và khu mộ “sống” xen kẽ, không có tường quây để “khu biệt” cõi âm với cõi dương, chứ chưa nói đến có một chiếc cổng tử tế để ra vào nghĩa trang.

Thân nhân, mà hầu hết là người làng Quan Hoa cũ, có ra thắp hương cho người khuất trong các dịp giỗ chạp, thắp bó nhang trên mộ cả trăm nhà dân xung quanh đều được… ngửi.

Sự lộn xộn, chen chúc tới mức xô bồ ấy đã thành “chuyện muôn năm cũ”. Hỏi, người dân sống xung quanh có sợ không, họ đều thành thật: “Rất sợ, nhất là những đêm khuya khoắt có việc đi sớm về muộn. Nhưng, phải “chung sống với mồ mả”, vì chẳng biết khi nào mới có chủ trương di dời phần sót lại của nghĩa trang làng ra những nghĩa trang tập thể đã được quận, Thành phố quy hoạch?!

Các cụ nghỉ hưu… sốt sắng lo tìm chỗ hậu sự

Trong tâm linh của người phương Đông, chuyện chết chóc, hậu sự… là một trong những điều tối kỵ, luôn được né tránh kể cả trong suy nghĩ.

Gia đình có người thân mất, lúc đó thân nhân mới lo đến chuyện mua áo quan, tìm chỗ mai táng, hung táng hay địa tang…, coi như sự đã rồi. Thế nhưng, trong muôn vàn nỗi lo của người dân thành phố, giờ đây có thêm mối lo tìm nơi… hậu sự.

 

Ông Nguyễn Văn B (cán bộ hưu trí phường M.D) nguyên là lãnh đạo của một xí nghiệp mới nghỉ hưu được hai năm nay. Khi mới nghỉ hưu, ông B. lên chương trình cho mình để tận hưởng cuộc sống sau mấy chục năm lao động, cống hiến.

Thời gian dành cho bạn bè cũng nhiều hơn, những cuộc mạn đàm bên ấm trà, ván cờ tướng không cần lo lúc nào tàn cuộc… Thế nhưng, cuộc sống tao nhã ấy không giữ được lâu.

Hội phụ lão, hội cựu chiến binh, mặt trận tổ quốc phường… - nơi tập hợp, quy tụ các cụ ông, cụ bà đều ở tuổi thất thập, trong một ngày… đẹp trời gửi đến các hội viên của mình thông báo của một đơn vị đầu tư kinh doanh… nghĩa trang, họ gọi một cách “mềm mại”, đó là “kinh doanh bất động sản dành cho người cõi âm”.

Nhận được thư mời, không riêng ông B, hầu hết bạn bè của ông đều lấy làm giận giữ, vì khác gì đấy là… điềm xấu. Các ông vẫn còn đang phây phây, đang chung sống đầm ấm với gia đình, con cháu, làm sao phải nghĩ đến chuyện… hậu sự.

 

Nghĩ là nghĩ thế, nhưng ông vẫn đến “nghe xem nó thế nào”. Trong bài thuyết trình của một cán bộ, có phần nói về thực trạng của các nghĩa trang trong nội đô: nghĩa trang nào đóng cửa, nghĩa trang nào quá tải, chủ trương quy hoạch nghĩa trang của thành phố…

Toàn những chuyện “sát sườn” nhà nào cũng phải đến, nhưng từ trước đến nay, nhà nào cũng… né tránh.

Có cả một sử gia nổi tiếng cũng đến tham dự, và sử gia này thẳng thắn cho biết, chính ông cũng đang là khách hàng của chủ dự án đó, ông cũng tự mình mua trước cho mình một… khu mộ đôi trên mạn Hòa Bình.

Sau buổi hội thảo một cách tình cờ đó, câu chuyện về hậu sự không còn là “điều tế nhị” mà ai cũng né tránh nữa. Ông B. rành mạch bàn bạc với vợ con, gia đình… về chuyện rất nghiêm túc đó.

Ông tìm hiểu thông tin trên mạng, theo dõi thời sự về vấn đề quy hoạch nghĩa trang của Hà Nội, chính bản thân ông cũng rất nhiều lần đi… tham quan để trực tiếp mắt thấy tai nghe những mô hình như Công viên Vĩnh Hằng, Lạc Hồng Viên… - 'nơi về' mà không ai là ngoại lệ…

Kiên Trung