Tối 1/0, Joshua đến sân Kanjuruhan cùng vợ và 13 người bạn để cổ vũ Arema trong cuộc tiếp đón đối thủ nhiều duyên nợ Persebaya.

Với nhiều người trong số họ, kết quả thua 2-3 thật sự khủng khiếp. Tan trận, một vài CĐV giận dữ lao xuống sân chửi bới cầu thủ và quan chức đội bóng. Cảnh sát lập tức vào cuộc để trấn áp fan quá khích.

Cảnh sát bắn đạn hơi cay khi nhiều CĐV quá khích tràn xuống sân gây rối

Theo Joshua, vài cuộc ẩu đả giữa cảnh sát và người hâm mộ khiến làn đạn hơi cay đầu tiên được bắn ra lúc 22h30 (giờ địa phương). 

Mọi người cố gắng ra về nhưng ban tổ chức sân đã đóng nhiều cửa lối ra bởi bên ngoài cũng xảy ra xung đột.

Đến 23h, lực lượng an ninh bất ngờ bắn thêm chùm đạn hơi cay lên khán đài. Hàng trăm người chen lấn, xô đẩy ra lối thoát hiểm trong trạng thái hoảng loạn.

Mua vé ở khu vực VIP nên Joshua và bạn không bị trúng đạn trực tiếp. Tuy nhiên, đám khói tỏa ra từ đạn hơi cay khiến nhiều người trong số họ cảm thấy khó thở và hoảng sợ.

Đạn hơi cay khiến CĐV hoảng loạn, khó thở và giẫm đạp trên khán đài

Mỗi khu khán đài chỉ có một làn hẹp để CĐV thoát ra. Joshua cho biết: "Họ cố gắng thoát khỏi SVĐ để tránh sự hỗn loạn nhưng không thể, vì đang có ẩu đả giữa người hâm mộ và cảnh sát bên ngoài sân.

Nhiều người ngất xỉu, cảnh sát đứng cạnh đó nhưng không làm gì cả. Tôi nhìn thấy một cậu bé khoảng 13, 14 tuổi khóc và hét lên vì sợ hãi."

Joshua tiết lộ, hầu hết nạn nhân thiệt mạng là khán giả trên khán đài, chứ không phải những CĐV tràn xuống sân.

"Nếu đạn hơi cay không bắn lên khán đài thì chẳng có thiệt hại nào về người. CĐV hoảng loạn và lựa chọn duy nhất của họ là chạy ra lối thoát hiểm hoặc tìm nơi ẩn náu ở góc sân. 

Nhiều người tìm cách xé rào để nhảy xuống sân. Đó là hành động tự cứu mình."

Quang cảnh sân Kanjuruhan sau thảm kịch

Joshua kể lại, lúc ra bên ngoài, trời đã quá nửa đêm. Anh nhìn thấy nhiều xác chết đang được mang ra khỏi SVĐ, các mảnh kính vỡ vương vãi và xe cảnh sát bị đốt cháy.

Đêm hôm đó, Joshua chẳng thể chợp mắt vì những hình ảnh tang thương từ vụ thảm kịch cứ hiện lên trong tâm trí.

"Khi nhắm mắt lại, tôi vẫn nghe thấy tiếng kêu cứu văng vẳng bên tai. Tôi chẳng muốn làm CĐV bóng đá. Chắc chắn sau này sẽ không đến sân xem bất kỳ trận đấu nào nữa" - Joshua nghẹn ngào.