Tôi và chồng cưới nhau đã 6 năm, có hai con gái. Chồng tôi đẹp trai, hài hước, khéo ăn khéo nói nên từ hồi xưa đã có lắm cô gái mê. Yêu anh, tôi không ít lần mệt mỏi vì ghen tuông. Sự ghen tuông ấy chỉ bớt đi phần nào sau khi chúng tôi kết hôn.

Tôi luôn bảo chồng, anh bớt ga-lăng đi, bớt niềm nở với phụ nữ đi. Anh chỉ cần chu đáo với vợ mình là đủ rồi. Nhưng anh ấy không thay đổi, lúc nào cũng tỏ ra là người đàn ông tốt với phụ nữ cả thế giới.

Tôi sinh hai con gái, đều sinh mổ vì không thuận lợi, bác sĩ khuyên không nên sinh thêm con nữa. Chồng tôi cũng ủng hộ, bảo thời đại này có con đã quý, không quan trọng trai gái. Tôi thực sự biết ơn chồng, nhưng nhiều khi cũng không khỏi lo lắng.

chonggaigu.jpeg
Tôi sững sờ khi nhận ra người phụ nữ sánh đôi với chồng mình chính là người tôi đã ngốc nghếch tin tưởng. Ảnh minh họa: PX

Nhiều người vẫn hay nói với tôi, giữ chồng cẩn thận kẻo anh ấy đi kiếm con trai bên ngoài. Tôi biết họ chỉ có ý đùa, nhưng vẫn khiến tôi lo lắng. Đàn ông mà, tuy miệng nói rằng con gái hay con trai không quan trọng, tâm lý chắc cũng muốn "nếp tẻ" đủ đầy.

Đó là lý do khiến tôi ngày càng hay săm soi, để ý và quản lý chồng. Anh về muộn, tôi cần lý do. Mật khẩu điện thoại của anh phải công khai cho tôi biết. Chồng tôi khó chịu nhưng không phản đối. Anh luôn nói mình rực rỡ như ánh mặt trời, chẳng có gì phải giấu giếm hay lo sợ.

Một lần, tôi theo chồng đi liên hoan cùng công ty anh, ngồi cạnh một chị đồng nghiệp của chồng. Chị khen chồng tôi hết lời, được lòng hết các chị em. Tôi hỏi chị, không biết ở công ty anh có "léng phéng" với cô nào không? Chị nhìn tôi cười, ý rằng nếu có chuyện đó thì cũng dễ gì mà biết được.

Tôi và chị trao đổi số điện thoại, kết bạn Zalo. Chị nói, chị sẽ "để ý" chồng giúp tôi, chị sẽ là "tai mắt" cho tôi mỗi khi ở công ty, tôi đừng quá lo lắng. Giọng chị nhẹ nhàng, thân tình như chị em đã quen thân từ lâu lắm.

Thỉnh thoảng, chị nhắn cho tôi, nói chồng tôi đi làm hay trêu ghẹo người này, người kia, trưa không ngủ mà ngồi nói chuyện riêng với công nhân mới vào làm.

Chị khuyên tôi nên kiểm soát chồng, bởi đàn ông đa phần thích trăng hoa, lơ là một chút sẽ "hỏng chuyện". Chị bảo tôi đừng để chồng biết là chị nói, kẻo đồng nghiệp khó nhìn mặt nhau.

Một dạo, chồng tôi liên tục báo tăng ca về muộn. Tôi nhắn tin cho chị đồng nghiệp của chồng, hỏi hôm nay có tăng ca không? Chị ấy trả lời rằng: "Công ty dạo này ít việc, có hôm nào tăng ca đâu". Đọc xong tin nhắn, nỗi nghi ngờ trong tôi càng bùng lên mạnh mẽ.

Chị ấy khuyên tôi bình tĩnh nhưng lại khẳng định: Không có đàn ông chung thủy, chỉ có đàn ông ngoại tình và đàn ông ngoại tình chưa bị phát hiện. Chồng chị ngày xưa yêu chị lắm, cuối cùng cũng phản bội chị. Kết quả, họ đã ly hôn.

Mỗi thông tin chị cho đều khiến tôi mất ăn mất ngủ vì khó chịu. Tôi hay vặn vẹo, móc mỉa chồng, anh lại cau có cho rằng tôi bị hoang tưởng. Vợ chồng liên tục xảy ra tranh cãi vì những chuyện không rõ ràng. Đúng là tôi không có bằng chứng anh ngoại tình, nhưng những điều chị đồng nghiệp nói thì không thể là bịa đặt.

Một hôm anh đi làm về muộn, tôi ngửi khắp người anh tìm mùi lạ. Nhìn cái dáng vẻ mệt mỏi rã rời của anh, tôi cho rằng, anh vừa làm chuyện gì đó không tốt. Thấy điệu bộ của tôi, anh bỗng cáu ầm lên.

Anh bảo anh không chịu nổi tôi nữa, đã đi làm về muộn mệt mỏi, vợ lại kiếm cớ sinh chuyện vô lý. Nếu tôi không tin, mai đến cơ quan xem lịch chấm công của anh xem có đúng anh tăng ca không hay nói dối "mèo mỡ" bên ngoài.

Anh chủ động ngủ riêng, điều đó càng khiến tôi thấy bất ổn. Vợ chồng dù có chuyện gì cũng không được ngủ riêng, trừ khi anh đã "ăn no" trước khi về nhà.

Tôi không hề biết đã tự biến mình thành bà vợ xấu xí về mọi thứ trước mắt chồng như thế nào cho đến khi chồng tôi nói rằng, anh quá mệt mỏi mỗi khi về nhà, anh không chịu nổi sự vô lý đến kinh khủng của tôi nữa.

Tôi tâm sự với chị đồng nghiệp của chồng, chị lại "đổ thêm dầu vào lửa": "Vậy là không ổn rồi. Anh ấy bắt đầu tìm lý do rồi đấy. Là phụ nữ, dù ly hôn cũng là mình chủ động, tuyệt đối không để đàn ông "đá" mình ra khỏi cuộc đời anh ta".

Chúng tôi chưa nói đến chuyện ly hôn, nhưng tôi đã đề nghị ly thân một thời gian. Chồng tôi không phản đối, còn lấy lý do công ty có đơn hàng lớn và gấp nên thường xuyên về muộn, anh ở cơ quan một thời gian khỏi làm phiền tôi.

Vài hôm trước, trong lúc đưa hai con gái vào siêu thị, tôi tình cờ thấy chồng tôi. Anh không đi một mình mà đi cùng một người phụ nữ khác. Người ấy ôm cánh tay anh, dáng vẻ vô cùng tình tứ.

Trong lúc nỗi tức giận còn chưa kịp bùng lên, tôi bủn rủn tay chân khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ ấy. Là chị ta, không ai khác. Đó chính là chị đồng nghiệp của anh mà tôi luôn tin tưởng.

Trong phút giây, tôi như hiểu ra tất cả. Chính chị ấy là người tìm cách đẩy tôi ra khỏi chồng mình. Còn tôi lại ngu ngốc đẩy chồng tôi về phía người đàn bà đó.

Theo Dân trí