Tự gọi mình là “ông bố bất đắc dĩ”, anh Phillip Toledano – một nhiếp ảnh gia ở New York (Mỹ) đã chia sẻ câu chuyện làm bố của mình qua những bức ảnh. Từ một ông bố “không có cảm hứng gì với trẻ con” anh trở thành một ông bố luôn tự hào về cô con gái.
Đây là cách mà mọi thứ bắt đầu
Tôi chưa bao giờ có hứng thú đặc biệt với việc làm bố.
Khi bạn bè mang theo con, tôi xử sự với chúng như chất phóng xạ. Tiếp xúc trong thời gian ngắn thì có thể chấp nhận được. Còn trong thời gian dài thì quả thực không dễ chịu cho lắm, giống như kiểu bạn bị bệnh rụng tóc hay bỗng dưng phát hiện có những vết bẩn không thể giải thích nổi trên ghế sofa.
Vấn đề là tôi chưa bao giờ tính đến sức hấp dẫn của trọng lực.
Khi bạn có bạn gái, mọi người hỏi: “Khi nào hai đứa cưới?”
Khi bạn kết hôn, mọi người hỏi: “Khi nào hai đứa có con?”
Khi bạn có con, mọi người lại hỏi: “Khi nào có đứa thứ hai?”
Khi Loulou được sinh ra, tôi có mặt trong phòng sinh và chứng kiến toàn bộ sự việc. Nhưng tôi chỉ nhớ 2 điều. Mặt Trời đang mọc, ánh sáng lung linh tràn ngập căn phòng. Và khi nhìn thấy con bé, tôi đã thốt lên: “Chúa ơi, nó to quá!”
Thật kỳ lạ. Đó lại là điều mà bạn cảm nhận được. Trong phim ảnh, khi người ta có con, đứa trẻ được chào đón đến với thế giới bằng vô vàn nước mắt và sự xúc động. Nó trở thành một trong những sự kiện lớn trong đời.
Còn tôi, tôi chỉ cảm thấy kỳ lạ. Cảm giác được làm cha thế nào?
Tôi có bị choáng ngợp bởi tình yêu không?
Không hẳn.
Gửi những người cha tương lại: Khi được hỏi cảm thấy thế nào khi làm bố, các bạn hãy làm theo kịch bản này.
- Làm bố thế nào? Anh thích chứ?
- Tôi thấy choáng ngợp trước sự kỳ diệu của cuộc sống. Con bé thật vô giá! Tôi có thể ngắm nhìn nó cả ngày!
Tôi thấy rất khó chịu với áp lực văn hóa mà người ta chỉ cho phép một phản ứng duy nhất với câu hỏi này.
Khi tôi nói mình không thích có con lắm, mặt họ sẽ nhăn lại. Họ sẽ nhìn tôi như thể tôi đang trần truồng và họ thấy hơi khó chịu.
Không phải là tôi không thấy mình có trách nhiệm với Loulou. Tôi đã ở bên cạnh con bé, để thay bỉm, để tỉnh dậy lúc nửa đêm, để làm mọi thứ cần làm. Nhưng tôi cảm thấy không có mối liên hệ cảm xúc.
Giống như tôi đang cố gắng có mối liên hệ với bọt biển hay động vật nguyên sinh đơn bào vậy. Con bé chẳng biết làm gì. Hãy ít nhất là tôi chẳng thể hiểu nổi những gì nó làm.
Còn vợ tôi – Carla nữa. Khi Loulou được sinh ra, cô ấy dường như biến mất.
Tôi nhớ cô ấy và nhớ cả tôi nữa.
Không gian duy nhất và vô tận mà chúng tôi có với nhau là sự im lặng. Tôi bị cho ra rìa.
Còn nữa, giấc ngủ của tôi sẽ bị gián đoạn trong 3 năm tiếp theo.
Mọi thứ Loulou làm hoàn toàn không thể hiểu nổi, ví dụ như đòi ăn. Giống như tôi đang xem phim tài liệu về động vật hoang dã vậy. Con bé ngậm chặt núm vú, bú điên cuồng rồi lăn ra ngủ, miệng há hốc, nước dãi chảy dài.
Lần đầu tiên thấy Loulou hắt hơi, tôi sung sướng vô cùng. Hành động đó giống con người hơn và có chút gì đó giống tôi.
Thậm chí, con chó mà chúng tôi nuôi cũng không hề quan tâm tới Loulou, trừ lúc con bé ăn.
Chăm trẻ con giống như làm việc với một loại thuốc nổ không ổn định. Tôi sẽ nhẹ nhàng đặt con bé xuống cũi. Di chuyển nhẹ nhất có thể, nhưng…. BOOOM! Tôi lâm vào tình cảnh “dây xanh hay dây đỏ? Tôi phải chọn cái nào?” Tôi hoảng loạn thực sự. Con bé cần sữa, bỉm hay quá nóng, quá lạnh?
Tôi thường bảo với Carla rằng tiếng hét của Loulou luôn làm tôi phát điên. Cô nói: “Em biết, nhưng con bé có làm vỡ tim anh không?”
Một số ông bố đối phó với tiếng khóc của bọn trẻ bằng bia rượu. Tôi thì không. Tôi đã làm những chiếc đĩa có in hình con bé đang khóc. Tôi thấy nó thật hài hước nhưng Carla thì không thích thú cho lắm.
Cứ mỗi khi có người đòi xem hình con bé, tôi lại lôi đĩa ra. Thật là đáng yêu khi thấy đầu con bé nhô ra từ món thịt hầm.
Dự báo thời tiết: Khả năng mưa lớn luôn là 100%.
Đặc biệt là khi bạn đang ngủ ngon lành lúc 2 giờ sáng. Tiếng khịt mũi là dấu hiệu của trận mưa lớn ấy? Nó sẽ kéo dài 10 phút hay 2 giờ đây?
Rồi bạn sẽ được làm quen với ngành công nghiệp đồ dùng trẻ em với đủ các thiết bị, dụng cụ chăm sóc một đứa trẻ.
Rồi mỗi khi mua một thứ đồ chơi nào đó, đầu óc bạn lại quanh quẩn với suy nghĩ về tương lai của đứa trẻ.
Nên mua điện thoại thần đồng hay quả bóng thiên tài? Món đồ chơi đó sẽ đưa con bạn vào Harvard hay tới bãi rác bới tìm miếng sandwich cá ngừ ăn dở?
Trước kia, tôi từng xem thường những bậc cha mẹ cho lũ trẻ ngồi trước màn hình tivi để đổi lại một chút bình yên cho mình. Nhưng bây giờ, tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì (chính xác là bất cứ điều gì) để Loulou ngủ nhiều hơn, la hét ít hơn. Quan điểm của tôi đã hoàn toàn khác.
Bạn có thể tưởng tượng tôi cảm thấy thế nào khi đi ra ngoài với Loulou. Còi báo động đột ngột máy bay hú lên. Mọi người nhìn chằm chằm vào tôi. Còn tôi, chỉ biết cười trừ, miệng liên tục lẩm bẩm “xin lỗi, xin lỗi”.
Sự xuất hiện của Loulou thực sự khiến tôi thường xuyên nghĩ tới cái chết của mình.
Khi con bé 20, tôi sẽ 60.
Tôi trông giống như một ông già so với con bé. Tôi sẽ không hiểu những gì con bé nói hay mặc. Và con bé sẽ tròn mắt nhìn tôi và thốt lên “ôi, bố ơi…”
Liệu chúng tôi có làm bạn với nhau được không? Cùng nhau uống trà trong bếp hay nói chuyện về cậu bạn trai mới?
Cả bố mẹ tôi đều qua đời trong 4 năm qua. Bố tôi qua đời 4 tháng trước khi Loulou chào đời. Lạ lùng là sự xuất hiện của con bé khiến sự ra đi của họ trở nên rõ ràng hơn.
Có quá nhiều thứ mà tôi ước rằng có thể hỏi mẹ tôi. Tôi như thế nào ở tuổi con bé? Tôi có làm việc này, việc kia không?
Tôi ước rằng bà ở đây để giải thích cho tôi những việc tôi không thể lý giải nổi. Tất nhiên, tôi cũng nghĩ về bố. Ông yêu con cái vô cùng. Khi bạn có một đứa con, chúng sẽ là quá khứ, hiện tại và tương lai của bạn. Tôi không chỉ nhìn thấy tôi và Carla ở Loulou, mà tôi còn nhìn thấy cả bố mẹ tôi nữa.
Đôi khi tôi làm những việc mình chưa từng làm trước đây: chụp ảnh con. Khi gặp những bậc phụ huynh khác, tôi lại lôi điện thoại ra khoe: “Nhìn này, tôi biết anh không thích hình trẻ con, nhưng Loulou khác lắm”.
Ở đầu bộ ảnh này, tôi đã nói về lực hấp dẫn. Tình yêu cũng có lực hấp dẫn riêng và tôi cũng như bao người khác, không thể cưỡng lại. Khi mọi người nói rằng cuộc sống của tôi sẽ thay đổi khi Loulou mỉm cười, họ đã đúng.
Hài hước là cách tôi kết nối với thế giới. Đó là ngôn ngữ của tôi. Vì thế khi Loulou bắt đầu nói ngôn ngữ đó với tôi, nó đã vô cùng đặc biệt.
Lần đầu tiên tôi trêu chọc con bé, con bé chọc lại tôi. Tôi đã khóc.
Chúng tôi đã hiểu nhau.
- Nguyễn Thảo (Theo The Reluctant Father)