- Ngày lại ngày tôi gom từng tia nắng/ Với tay ra đến cả khôn cùng/ Hoa mặt trời vẫn rực trên nền thẳm/ Tôi ngắt lấy một vài cánh nắng của hoa tươi.
TIN BÀI KHÁCThời gian nhạt bóng
Biển đảo Việt Nam tôi
Quê em
Chút nắng Sài Gòn
Quê em
(ảnh minh họa) |
1. Nhặt nắng
Ta muốn bắt lấy từng sợi nắng đang rơi
Còn vương vãi trên các nẻo đời
Để tô lại sắc mầu em cho đậm
Để soi sáng sâu thẳm của hồn trinh
Ngày lại ngày tôi gom từng tia nắng
Với tay ra đến cả khôn cùng
Hoa mặt trời vẫn rực trên nền thẳm
Tôi ngắt lấy một vài cánh nắng của hoa tươi.
Nắng tôi gom muốn dâng tặng đến người
Nhưng nắng chảy dưới khe tay khờ dại
Rủ rỉ thì thào
Thẫn thờ tôi ngóng nắng cười tan đi.
2. Sẻ chia
Chớm tinh sương chút nắng hồng mát rượi
Đậu xuống bàn tay như ngọc ánh long lanh
Hoa hé mắt lấp láy chào gió mới
Cánh cựa mình, bông nở ngát tình anh
Nắng rất đẹp và nắng nhòa ánh mắt
Hoa thật tươi và cũng toét miệng cười
Chút sương mai ấm nồng thơm mùi đất
Cũng thật thà tinh nghịch với tầng không.
Nắng thế đấy và hoa yêu thế đấy
Có rực tan rồi cũng có nở tàn
Ta thế đấy và tình yêu thế đấy
Cứ ủ hoài ánh mắt của thời gian
Và giờ đây nỗi khát khao thầm lặng
Nhựa căng nồng trong mầm sống tuổi xanh
Hời ru mãi hỏi lòng ai thổn thức
Sẻ bớt cho anh, hạnh phúc cõi mộng lành.
Nguyễn Thành Trung
(trích tập thơ Ngạo - NXB Hội Nhà Văn 2013)