Nhiều lần tôi và anh cãi nhau, tôi thấy mình như lạc lõng không có lối về, không còn đường đi. Nhiều lúc, tôi chỉ muốn ôm con chết chung cho khuất mắt chồng. Tôi muốn buông xuôi tất cả.
Đọc bài, "7 năm sống trong mệt mỏi với người chồng bồ bịch" của bạn Dương Liên, tôi thấy thấp thoáng bóng dáng của mình.
Chỉ có điều, tôi không mệt mỏi với người chồng lăng nhăng mà mệt mỏi với người chồng nhiều năm nay không thể lo nổi cho gia đình khiến tôi vừa phải gồng mình lên làm vợ cũng làm chồng luôn.
Từ nhỏ tôi sống trong sự khuôn khổ của gia đình không biết ăn chơi hay yêu đương là gì. Người ta bảo tôi vừa đẹp người lại đẹp nết. Lên thành phố học, xa gia đình với biết bao cám dỗ và hiếu kỳ với cái tuổi mới lớn. Thế là chúng tôi yêu nhau và sống với nhau như vợ chồng.
![]() |
| Tôi có thai với anh nhiều lần. Lần nào anh cũng không chịu cưới. Tôi lần lượt tháo bỏ hết trang sức của mình bán đi để lấy tiền phục vụ cho việc phá thai (Ảnh minh họa) |
Anh vẫn còn ham chơi, nhưng từ khi quen anh, cuộc sống của tôi đã khác. Nhiếu lần tôi phải nói dối xin tiền gia đình để lo cho cuộc sống của chúng tôi. Tôi có thai với anh nhiều lần.
Lần nào anh cũng không chịu cưới. Tôi lần lượt tháo bỏ hết trang sức của mình bán đi để lấy tiền phục vụ cho việc phá thai và nhiều lần cá độ bóng đá của anh. Nhưng anh đâu biết mỗi lần phá thai là mỗi lần tôi phải chịu đau đớn về thể xác và tinh thần. Và nó như là một ám ảnh trong đầu tôi.
Sau vài tháng thì anh quyết quay về thành phố lập nghiệp, còn tôi ở lại quê làm. Anh xin vào làm cho công ty bất động sản, mấy thàng đầu không lương, nên tôi tiếp tục là người đứng sau hậu phương cho anh.
Khi nghe được anh ký được hợp đồng vài chục triệu, niềm vui của tôi như muốn vỡ òa. Vậy là trời đã thương tôi thật rồi sao, tôi đi khoe khắp bạn bè và gia đình, sau bao nhiêu năm hi sinh giờ chồng tôi sẽ lo cho tôi, chồng tôi sẽ làm được điều đó.
Nhưng ai đâu ngờ, tôi mỏi mòn chờ đợi và vui sướng đến tột cùng, đổi lại kết quả, anh ăn chơi giao thiệp bạn bè và không còn một đồng. Tôi thì vui mừng xin nghỉ làm lên với anh. Cuộc sống lại trớ trêu với tôi, lúc thất nghiệp tôi lại có thai.
Nhưng lần này tôi thật sự được làm mẹ. Tôi có thai, nhưng bỏ việc đi lên hai bên nội ngoại đều giận và chẳng ai ngó ngàng tới. Tôi chịu sự áp lực từ mọi phía, nhưng vì con tôi cố gắng nhẫn nhịn sống qua ngày.
Tôi về quê, mẹ tôi lại vất vả nuôi tôi và cháu. Anh không phụ giúp khoảng chi tiêu nào. Tôi lại một lần nghe sự chỉ trích từ gia đình, nhưng vì thương mẹ con tôi đang nằm ổ nên cũng cho qua.
Vì chi phí sinh hoạt tiền nợ cũ người ta đòi, nên tôi sinh xong 3 tháng quay về thành phố đi làm gia sư. Cuộc sống tôi thay đổi từ đây. Tôi vừa gánh vác gia đình, vừa chăm sóc anh và con, lại đi làm trả hết nợ trước kia, tiền lương hàng tháng của anh, tôi chẳng thấy đâu.
Giờ tôi có cố gắng xây đắp gia đình bao nhiêu cũng không đủ. Tôi là phụ nữ như vậy đối với tôi là quá đủ, thật sự tôi không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi hay hi sinh gì thêm với anh. Tôi mất hết niềm tin và hi vọng ở anh. Trong mắt anh, tôi lúc nào cũng không đúng.
![]() |
| Nhiều lúc, tôi chỉ muốn ôm con chết chung cho khuất mắt chồng (Ảnh minh họa) |
(Theo Tri thức trẻ)

