Thành bại, sướng, khổ, tốt, xấu phần nhiều đều tự mình làm nên. Sự nghiệp của mỗi người chủ yếu được quyết định bởi tính cách của họ.

{keywords}

Người thành đạt

Là người biết sống chung với người xấu, biết chọn mặt tốt trong người xấu để sống. Ông cha ta đã từng nói: “Dụng nhân như dụng mộc” (Dùng người như dùng gỗ, gỗ cứng dùng vào việc cần cứng, mềm dùng vào việc cần mềm). 

Cây thẳng dùng vào chỗ thẳng, cây cong dùng vào chỗ cong. Người nóng nảy rất trung thực. Kẻ tham lam dễ sai khiến… Loại người nào cũng có chỗ dùng được.

Người rất thành đạt

Người rất thành đạt là người biết khoan - khắc. Khoan dung với người mà nghiêm khắc với mình. Lỗi của người dù lớn cũng không xem là trọng. Lỗi của mình dù nhỏ cũng không xem là nhẹ. 

Thưởng phạt phân minh. Thưởng không quên người xa, phạt không nể người gần. Khổng Minh khi thưởng, một người lính cũng không quên, khi phạt thì đến Mã Tốc (người hầu hạ Khổng Minh rất tận tụy, được nhận làm con) cũng đem chém.

Cuộc đời của người thành đạt thành công hay thất bại đến khi chết mới biết. Có người khi đương chức đương quyền thì tiền hô hậu ủng, nhà đầy khách khứa. Khi về hưu thì nhà cửa vắng tanh, tên tuổi chức danh không ai nhắc đến nữa. Ấy là người chết khi còn sống. Tiền bạc có thể thành kho đống nhưng sự nghiệp chẳng có gì.

Người siêu thành đạt là người sống sau khi chết. Hàng nghìn năm sau vẫn lưu danh sử sách, người đời mãi thán phục. Đấy là những người biết bỏ qua mọi thứ tầm thường, sống hợp với đạo trời, lòng người nên vĩ đại và bền vững.

Người khó thành đạt

Những người chăm chăm nhìn vào cái xấu của người khác thì khó thành đạt. Bởi con người vốn có cả hai mặt tốt và xấu. Những người gặp cái xấu của người khác mà nhớ dai thì ít người dám gần vì thế ít đồng minh. Hơn nữa, tính cách trên còn tước mất cơ hội lập công chuộc tội của những người trót một lần phạm khuyết điểm.

Những người không biết hiếu lễ cũng khó thành đạt. Hiếu là yêu thương cha mẹ, lễ là thân quí anh em bạn bè. Quản Trọng dặn Tề Hoàn Công: “Người không biết hiếu lễ, quyết không dùng”. Lại nói: “Tôi trung từ con hiếu mà ra”. Có người khi bắt tay người khác mà cứi ngoảnh mặt đi, đó là thất lễ. Loại người này thuộc hạng tiểu nhân, hám danh và khinh người.

Nhưng bất hạnh nhất, khó thành đạt nhất là những người không phải không ai tin mà là người không tin ai. Loại người này không bao giờ có đồng minh, bạn bè, cô độc đến tột cùng vì nhìn đâu cũng thấy kẻ thù, giao cho ai việc gì cũng không tin. Vì vậy mà không làm được một việc gì thành công cả.

Người không thể thành đạt

Những người không ai tin, ăn như rồng cuốn, uống như rồng leo, làm như mèo mửa, hứa mà không giữ lời, không biết trọng tín, nghĩa, liêm, sỉ…Loại người này thì dù có đi làm tôi tớ cho người ta cũng không xong, đừng mong gì thành đạt trong sự nghiệp.

Người không thể làm thầy

Người cẩu thả không thể làm thầy. Người thầy luôn là tấm gương để học sinh noi theo. Thầy cẩu thả thì trò cũng cẩu thả và người cẩu thả khi vào đời, từ việc lớn đến việc nhỏ đều không làm được đến nơi đến chốn và nhiều khi làm hỏng việc lớn.

Người không yêu trẻ không thể làm thầy. Người không kiên nhẫn cũng không thể làm thầy. Học trò không phải cái lọ rỗng để thầy đổ vào cho đầy mà là ngọn nến chờ thầy châm lửa để tỏa sáng. Những người xem phụ huynh là thượng đế cũng không thể làm thầy. Loại người này tham tiền, khi chữ sẽ dạy học trò thành một lũ tham lam, ti tiện.

Người hèn hạ

Đó là loại người tham lam, ăn từ miếng to tới miếng bé. Loại người này có thể có tiền bạc đầy kho nhưng tiền bạc nhiều bao nhiêu thì miệng tiếng cũng nhiều bấy nhiêu. Đến đời con, đời cháu cũng còn thấy hổ thẹn. Sự nghiệp tưởng to mà thực ra chẳng có gì.

Loại người hèn hạ phải kể đến những người không dũng khí, không hoài bão, sợ từ con voi đến cái kiến. Thực chất đó là loại người không yêu ai chỉ yêu mình, suốt đời núp bóng người khác, một đời không làm được một việc dũng nghĩa, sống mờ nhạt như cái bóng, tưởng được vinh thân, phù gia nhưng chẳng được cái gì.

Người chắc chắn sẽ làm hỏng việc lớn

Là loại người sống buông thả, thiếu kỷ cương, vô nguyên tắc. Rất có thể họ là người tài nhưng cái tài đó không để làm gì cả, càng leo cao, tai họa càng lớn.

Cuộc đời của người rất thành công hay thất bại đến khi chết mới biết. Có người khi đương chức đương quyền thì tiền hô hậu ủng, nhà đầy khách khứa. Khi về hưu thì nhà cửa vắng tanh, tên tuổi chức danh không ai nhắc đến nữa. Ấy là người chết khi còn sống. Tiền bạc có thể thành kho đống nhưng sự nghiệp chẳng có gì.

Những người không biết hiếu lễ cũng khó thành đạt. Hiếu là yêu thương cha mẹ, lễ là thân quí anh em bạn bè. Quản Trọng dặn Tề Hoàn Công: “Người không biết hiếu lễ, quyết không dùng”. Lại nói: "Tôi trung từ con hiếu mà ra”. Có người khi bắt tay người khác mà cứi ngoảnh mặt đi, đó là thất lễ. Loại người này thuộc hạng tiểu nhân, hám danh và khinh người.

(Theo Gia đình & xã hội)