Cô nói lại tất cả câu chuyện “thử chồng” của mình cho Hùng nghe bằng cái giọng không thể lạnh hơn được nữa.
Hương tá hỏa khi thấy chồng tay trong tay với Hà từ trong nhà nghỉ bước ra.
Chẳng phải anh ta đang bận đi công tác ở tỉnh 2 ngày liền hay sao? Chẳng phải
tối hôm qua cô còn sửa soạn quần áo cho chồng và sáng nay hai vợ chồng còn ôm
hôn chào từ biệt hay sao?
Hôm ấy, đang cho con ăn buổi tối thì Trang, một cô bạn của Hương gọi điện nói
đến ngay, vì thấy chồng Hương và một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp vừa bước vào
một nhà nghỉ. Cô đến cũng vẫn kịp để thấy họ tay trong tay bước ra. Nhìn người
chồng bao năm đầu gối tay ấp đang âu yếm người đàn bà lả lơi bên cạnh kia mà
Hương chỉ muốn lao vào cắn xé họ ra cho hả cơn giận. Nhưng điều gì đó đã ngăn cô
lại.
Cô quay xe ra về, không muốn khóc mà nước mắt cứ tự tuôn rơi. Mưa và giá rét táp
vào người khiến cô thấy buốt lạnh.
Đã mười năm trôi qua kể từ ngày Hương và Hùng lấy nhau. Anh là một kỹ sư công
nghệ thông tin nên có lẽ nghề nghiệp cũng ảnh hưởng phần nào đến tính cách. Hùng
hiền như cục đất, như người ta nói thì có vẻ khù khờ. Anh không biết đến những
câu tỏ tình lãng mạn. Nhưng ở bên Hùng, Hương cảm nhận được sự chân thành, không
màu mè giả tạo.
Mười năm trôi qua, họ sống bên cạnh nhau trong sự bình yên. Mơ ước về ngôi nhà
và những đứa trẻ thuở nào cũng trở thành hiện thực khi một cô công chúa và một
hoàng tử lần lượt ra đời. Cuộc sống gia đình dĩ nhiên cũng không tránh được
những lúc cãi nhau, những lúc xích mích. Tuy nhiên, mọi chuyện lại nhanh chóng
trở về quỹ đạo bình thường, bởi cả hai vợ chồng đều trân trọng những giây phút
hạnh phúc bên nhau.
Trong những lúc chuyện trò bên bạn bè, Hương vẫn luôn nghe được những câu chuyện
của mấy cô bạn mình khi tâm sự chuyện gia đình. Đó là những câu chuyện không bao
giờ cũ về mẹ chồng – nàng dâu, về con cái, và câu chuyện muôn thuở - chuyện
“chán cơm thèm phở” của các đức ông chồng.
Khi hỏi chuyện gia đình Hương, Hà, cô bạn thân vừa có vẻ ngưỡng mộ lại vừa không
tin. Mười năm sống với nhau, quả thực chưa bao giờ Hương thấy có dấu hiệu chồng
mình ngoại tình. Xong việc ở cơ quan là Hùng về ngay nhà phụ giúp vợ con. Mà
trông ông chồng của Hương hiền như cục đất, lại lủ rủ lù rù, có xã giao bên
ngoài cũng toàn là vợ đứng ra thì làm gì biết đến gái gú. Thế nhưng Hà vẫn một
mực “Đã là đàn ông thì phải có máu dê trong người. Đàn ông ngoại tình thì làm gì
để cho vợ biết”. Câu nói của cô bạn thân làm cho Hương cảm thấy dao động.
Vậy mà giờ đây, họ giấu giếm Hương dan díu, tằng tịu với nhau. Thật chẳng cái dại nào bằng cái dại nào (Ảnh minh họa). |
Hai người “tâm tình” thế nào lại nảy ra cái sáng kiến để cho Hà thử xem chồng Hương có phải là người chung thủy với vợ hay không. Chọn Hà cũng đúng bởi vì Hà là một phụ nữ trông khá quyến rũ và sành điệu. Trước đây thì Hà với Hùng cũng gọi là có biết về nhau. Theo kế hoạch, Hương thường xuyên mời Hà về nhà, và thường xuyên tạo điều kiện để chồng mình và cô bạn thân có nhiều thời gian ở bên cạnh nhau nói chuyện riêng. Chẳng thấy có gì không ổn cả. Ông chồng vẫn cứ rủ rỉ rù rì trông hết sức thảm hại bên cạnh một cô nàng vô cùng quyến rũ là Hà.
Một màn kịch lại được sắp đặt. Hà thường xuyên gọi điện tâm sự với Hùng, than vãn về cuộc hôn nhân không hạnh phúc với người chồng giàu có của mình, mong muốn có một “khoảng trời riêng”, “em biết em có lỗi với Hương nhưng thực sự chỉ ở bên anh, em mới cảm thấy sự chân thành, bình yên”.
Lời nói của Hà vẫn văng vẳng bên tai “Mày yên tâm đi! Ông chồng của mày… 'ngoan đạo' lắm, tao không thấy có biểu hiện gì là chán cơm thèm phở cả!”. Câu nói ấy đã từng làm Hương yên tâm. Đúng vậy, bởi sau khi tạo cơ hội để cô bạn thân diễn kịch, Hương cũng không cảm thấy chồng thay đổi gì. Vậy mà giờ đây, họ giấu giếm Hương dan díu, tằng tịu với nhau. Thật chẳng cái dại nào bằng cái dại nào.
Ngày hôm sau, chồng Hương về nhà. Anh ta có vẻ khá vui và thoải mái. “Chuyến công tác của anh khá tốt em à! Anh nhớ em và các con quá!” – chồng Hương vừa thủ thỉ vừa ôm lấy Hương vào lòng. Hương ghê tởm đẩy anh ta ra! Hương chỉ muốn cắn xé con người ấy ra cho hả dạ.
Cô lạnh lùng bảo anh lên phòng có chuyện muốn nói. Cô nói lại tất cả câu chuyện “thử chồng” của mình cho Hùng nghe bằng cái giọng không thể lạnh hơn được nữa. Không một tiếng khóc than, cô nhìn người chồng như van như lạy cô, hãy vì gia đình, vì những đứa con…
Tiếng gào thét của cơn gió mùa đông chẳng khác nào tiếng gào thét trong cõi lòng cô. Lạnh buốt. Hương hận bản thân đã không tin tưởng vào hạnh phúc bản thân. Hương hận chồng mình phụ bạc, Hương hận cả con người mà Hương đã từng coi là bạn thân kia. Giá như cô đừng dại dột thử chồng thì đâu có chuyện đau lòng ngày hôm nay!
(Theo TTVN)