Bà chị họ ở Đắk Lắk nhiều năm mới về thăm quê. Lại có cả ông chồng và ông anh chồng quê Sài Gòn. Tôi mời xuống nhà ăn sáng, uống cà phê cho... sinh thái, tiện thể thăm nhà ngắm vườn cho thêm tình thương mến thương, không phải đi hàng đi quán, tốn kém mà lại không an toàn vấn đề thực phẩm! Bà chị vui vẻ nhận lời và đề đạt nguyện vọng: Cho ăn bánh đúc!
Ôi trời, tưởng gì chứ bánh đúc thì đồng ý luôn!
Quê tôi có chợ Ngõ, chợ Đình. Lại có chợ Hàng Cơm, chợ Quán, chợ Đai ở xã bên cạnh. Tôi nhớ thuở nhỏ, quà chợ có mấy thứ. Một là bánh dẻo. Hai là bánh tráng. Ba là bánh xèo. Bốn là bánh đúc.
Thứ bánh quê tôi gọi bánh dẻo, chính là bánh cuốn không nhân. Thứ bánh này chấm với nước mắm chanh ớt, nước cá kho hay mắm tôm, đều ngon. Hoặc cũng có thể cắt ra cho vào nồi canh ngao, canh dắt, hoặc nồi canh thịt, thành thứ canh bánh dẻo, khi có giỗ, Tết khách khứa.
Kể thêm cho vui, thời bao cấp, mỗi lần cán bộ hợp tác xã hay ủy ban xã họp hành, tiếp khách trên về, món chủ đạo vẫn là bánh dẻo. Thêm cân thịt hay con vịt, con gà, xào xáo hành ngò lên là náo nức mùi vị sang trọng ngay.
Bánh xèo, chính là bánh rán, có nhân bằng đậu hoặc không nhân. Còn bánh tráng tức bánh đa, tráng rất dày, bằng gạo, thêm vừng. Quê tôi vẫn dùng bánh tráng sống, tức bánh chưa nướng để nấu canh. Nó là “thủy tổ” của món bánh đa cá rô hay bánh đa chả cá mang thương hiệu Hải Phòng thời hiện đại chăng?
Sáng ấy nhà tôi mua sẵn chục cái bánh đúc, thêm mấy chục cái bánh dẻo, kèm theo đĩa lòng lợn luộc nóng hôi hổi. Không quên rau thơm chủ đạo lá húng quế. Nước chấm là mắm tôm, nước mắm cốt và tương Nam Đàn quê Bác có pha lạc rang xay nhuyễn để mỗi người tuỳ thích lựa chọn. Tôn trọng tự do cá nhân mà!
Tôi hỏi bà chị họ thấy thế nào, thấy chị gật gật, được được được. Tôi hỏi ông chồng và ông anh chồng bà chị, xem món ăn có hợp khẩu vị không, thấy gật gù, ngon! Thế là vui rồi!
Nhớ bánh đúc thời trước!
Có ông Mạc Mài, người làng Lịch Giang, xã Quảng Lưu, chuyên bán trầu cau vỏ thuốc ở chợ Đình, chợ Ngõ quê tôi. Ông béo trắng. Dáng ục à ục ịch. Có điệu đi đánh mông vây vẩy. Đặt gánh trầu cau xuống, ông đi một vòng, tìm hàng bánh đúc ngon. Rồi mắm tôm. Bánh đúc bẻ ba, quệt mắm tôm. Nhìn miệng ông ăn, đố ai cầm lòng mà không tìm đến hàng bánh đúc!
Rõ là:
Bánh đúc bẻ ba
Tôm canh quẹt ngược
Cửa nhà anh xiêu!
Tôm canh là mắm tôm, muối bằng con moi, tức con ruốc nên quê tôi gọi mắm tôm là mắm ruốc, ruốc hôi.
Hôm rồi, nhà tôi lại sáng chế món bánh đúc chan canh cá khoai cà chua thì là nóng nữa kia! Lạ. Mà ngon phết!
Uông Ngọc Dậu