Mới đây, tôi vào Sài Gòn thăm ông bà ngoại, tôi viết một lá thư nhờ mẹ gửi cho Hà. Trong đó tôi chỉ cảm ơn Hà “nhờ có em, tôi đã cai được chat sex, căn bệnh gần 10 năm qua tôi không thể bỏ được”.
Cao to, đẹp trai nhưng tôi không có hứng thú với bất cứ một cô gái nào. Tôi yêu
cái máy tính và những đường truyền tình cảm bằng ADSL hơn cả.
Năm nay tôi 32 tuổi, là một công tử Hà thành hẳn hoi. Trước đó, tôi có rất nhiều
cô gái xinh xắn, thành đạt chạy theo nhưng đều được tôi từ chối. Đơn giản vì tôi
không thích có người yêu. Sở thích của tôi là chat đêm.
"Nhờ có em, tôi cai được sex"
Hàng ngày, tôi kết thúc giờ dạy là 21h, sau đó tôi chạy đi ăn tối ở một quán
cơm, phở gần đó. Tôi bắt đầu đi ngủ là 4 h sáng của ngày hôm sau.
Tôi ít đi chơi với bạn bè và chỉ chăm chăm ngồi bên cái máy tính. Tôi nghiện
chat từ ngày tốt nghiệp đại học. Nhờ có chat mà tôi đã lên giường được với biết
bao cô gái, bạn bè ảo của tôi lên đến vài trăm người. Tôi có hẳn một chiếc điện
thoại để lưu những số điện thoại của những người bạn quen qua phòng chat.
Nếu một ngày không được vào “phòng tâm tình” tôi thấy người rạo rực khó chịu. Có
những ngày Hà Nội mất điện là cả đêm tôi không ngủ. Người ta không ngủ được vì
nóng còn tôi không ngủ vì chưa được chat sex.
Tôi có đến hơn chục cái nick ảo với những cái tên rất teen. Thú thực, hầu hết
những cô bạn tôi quen đều rất trẻ, thuốc thế hệ 9X, thậm chí trong đó có cả
những học sinh của tôi.
Hàng đêm, dưới ánh điện lờ mờ, tôi lại “cởi đồ” để chat. Nếu khi nói chuyện
“đồng cảm” chúng tôi sẽ hẹn nhau ở một địa chỉ nào đó để xem hàng thực. Khi cả
hai cùng OK, điểm đến tiếp theo là nhà nghỉ. Những mối tình một đêm như vậy của
tôi cứ đến rồi lại đi, thay vào đó là một cái nick khác.
Những ngày cuối tuần về thăm bố mẹ, họ chỉ giục tôi lấy vợ để có cháu bế. Tôi là
con cả của gia đình. Mẹ tôi làm mối cho tôi một cô gái khá xinh xắn, cô ấy làm
nhân viên quản lý của một khách sạn lớn.
Lần hẹn hò đầu tiên của tôi với một người con gái theo đúng nghĩa, không phải là
người tình. Hà (tên cô ấy) khá xinh và cao ráo. Cô ấy nói chuyện rất duyên.
Chúng tôi nói chuyện về công việc của mình và sở thích. Tôi không dám nói rõ sở
thích của mình là chat đêm mà chỉ cười nói nghiện nước trà đá nên hay lang thang
vỉa hè. Còn Hà khá sang trọng với sở thích đọc sách, trong túi xách của cô ấy
không phải hộp son phấn, thay vào đó là quyển sách đọc dở.
Chúng tôi hẹn hò nhau thêm vài lần nữa và tôi cũng có cảm tình với cách nói
chuyện thông minh của Hà. Nhưng tôi cố gắng kết thúc cuộc hẹn vào lúc 9h tối để
còn về “gặp” bạn chat. Có lần Hà nói yêu tôi và muốn làm vợ của tôi. Nghe câu
nói của cô ấy tôi rất vui nhưng lại khựng lại vì ý nghĩ “nếu không được chat
sex, tôi sẽ ra sao? “Bạn” của tôi sẽ tìm tôi như thế nào?”. Chỉ cần nghĩ đến
điều đó tôi thấy từ “vợ” càng trở nên xa vời.
Tôi lên mạng nói chuyện với một nhà tư vấn tâm lý, người ta nói tôi nên bỏ thói
quen chat sex. Khi tôi lấy vợ, buổi tối tôi phải ở bên vợ chứ không phải “thăng
hoa” với bạn tình ảo. Tôi quyết tâm cai chat đêm bằng cách cắt mạng. Nhưng mỗi
buổi tối, khi học sinh về hết tôi lại nhớ những hình ảnh uốn éo của những cô gái
tình nguyện khoe hàng, nhớ cái cảm giác được bay trên phòng chat… Tôi lại mở
laptop và xem trên thiết bị 3G.
Một ngày cuối tuần, mẹ tôi mời Hà đến nhà ăn tối và gọi tôi về nhà ăn cùng. Sau
khi bữa tối kết thúc, tôi chạy lên phòng mình tranh thủ mở mạng vào nick tình
tìm tin nhắn không. Vừa đăng nhập tôi đã nhận được hàng loạt tin nhắn mời gọi.
Quá tò mò với một cái tên lạ, tôi lại đăng nhập ngay vào phòng chat và cô bé này
cũng đang online. Cô gái thích được khen nịnh và nói những câu làm tình đầy
khiêu dục.
Như thói quen, tôi cởi bở hết bộ quần áo đang mặc trên người để giúp cô bạn chat
sung sướng. Trong khi tôi đang thăng hoa vì tình ảo. Tôi không hề biết người
đứng cạnh mình là Hà. Hà thấy tôi đang làm tình ảo, cô ấy đứng im, không nói gì.
Tôi nhìn thấy nước mắt Hà chảy dài trên má. Thấy tôi luống cuống mặc đồ. Hà đã
khóc và bỏ chạy. Tôi không dám chạy theo Hà vì xấu hổ. Lần đầu tiên tôi thấy xấu
hổ vì hành động của mình.
Sau đêm đó, Hà không bao giờ nhắn tin, gọi điện cho tôi. Tôi thấy tim mình đau
và nhớ cái miệng cười duyên của Hà tha thiết. Tôi dần từ bỏ thói quen chat đêm
bằng cách dọn về sống chung với bố mẹ. Thay vì ôm nghiền cái máy tính tôi mời bố
đánh cờ cho hết thời gian. Mẹ tôi thường nhắc đến Hà, tôi cũng nhớ cô ấy. Mới
đây, tôi vào Sài Gòn thăm ông bà ngoại, tôi viết một lá thư nhờ mẹ gửi cho Hà.
Trong đó tôi chỉ cảm ơn Hà “nhờ có em, tôi đã cai được chat sex, căn bệnh gần 10
năm qua tôi không thể bỏ được”.
(Theo Bee.net.vn)