Chắc anh không biết là em đã đau khổ trong mối tình này như thế nào đâu, nhất là khi lớp trưởng lớp A luôn tìm cách lại gần em dù biết em đã có người yêu. Mọi mâu thuẫn ngày càng trở nên căng thẳng, em cảm thấy tại sao chuyện tình yêu của mình thật là trớ trêu… chưa bao giờ em quên người ấy.

Hôm nay em lại giận anh rồi. Anh nói anh không ngủ được, tay anh bị đau và lại bị chảy máu. Em biết anh chỉ nói dối để làm lành lại với nhau, để xem em quan tâm anh như thế nào thôi. Em bồn chồn rồi lại nhắn tin hỏi thăm, trách móc anh vô tâm, vô ý không biết giữ bản thân mình. Cả một tuần nay hầu như hôm nào em cũng kiếm chuyện với anh, anh buồn và mệt mỏi lắm phải không anh? Em cũng không muốn vậy đâu, nhưng chẳng hiểu tại sao trong lòng em bực bội hay là một nỗi lo sợ mơ hồ nào đó.

Ảnh minh họa
Đêm nay trời thật giá, tay và chân em tê buốt lắm anh à, dù cái lạnh ở miền Trung bây giờ đâu có thấm gì với cái lạnh miền Bắc ngày này phải không anh? Em thấy mình thật ngốc, em đang sống trong trong tình yêu thương vô bờ bến của anh như lúc này mà vẫn cảm thấy buồn, cảm thấy cô đơn. Cái lạnh càng khiến trái tim em rét buốt, dù anh luôn thì thầm qua điện thoại,  "Anh đang cầm tay em đấy. Ấm lên nhiều chưa em?". Trong tim em bây giờ nhức nhối lắm, dường như em càng trở nên hoài niệm hơn thì phải, em nhớ mối tình đầu của mình - mối tình dường như vĩnh viễn không thuộc về mình, nhưng nghĩ lại lại thấy một hơi ấm phủ nhẹ nhàng lên tim.

Gia đình em không mấy cơm ngon, canh ngọt, hơn ai hết em khao khát được sống trong một gia đình hạnh phúc, nhưng dường như điều ấy thật xa. Em sợ mình bị tổn thương, sợ mình đau khổ như chứng kiến cảnh bố mẹ ngày nào cũng lời qua tiếng lại với nhau. Em thấy mình luôn luôn mặc cảm với bạn bè, với mọi người xung quanh.

Cho đến một ngày biết đến một người. Em biết đến người đó khi bạn bè cuối giờ tan trường kéo em ngồi lại, nhờ em viết thư xin làm quen. Em biết người đó qua câu chuyện bạn bè bàn tán với nhau, người đó luôn là chủ đề nóng hổi, là chủ đề chính trong mọi câu chuyện ở lớp học.

Hàng ngày người đó vẫn đi qua lớp em, trên môi lúc nào cũng thường trực một nụ cười nhẹ nhàng, dịu dàng. Chẳng hiểu sao mỗi khi bắt gặp người đó, bắt gặp nụ cười đó em lại cảm thấy trái tim mình như ngân vang và ấm áp vô cùng. Hình ảnh của lớp trưởng lớp A đã lấp đầy trong tim em. Cũng chẳng biết từ lúc nào trong tim một ngọn lửa nào đó cố le lói thắp sáng và chỉ lối trong lòng em dù rất mơ hồ.

Thời gian cứ thế trôi và càng ngày em càng nhận ra rằng chỉ cần nghĩ tới người ấy thôi thì em có thể làm tốt mọi việc. Em cố học thật giỏi để đạt điểm cao được tuyên dương trước cờ mỗi sáng thứ hai đầu tuần và lớp trưởng lớp A biết đến tên mình. Em hi vọng một ngày nào đó, nếu được quen với người ấy, được làm bạn với người ấy thì sẽ cảm thấy tự tin và xứng đáng hơn.

Người ấy trong sáng, thánh thiện và dịu dàng như vầng trăng trên cao vậy, rất gần mà lại rất xa. Em cũng biết mình trở nên trầm lặng hơn, ít nói hơn và hay lẩm bẩm hát một mình nhiều hơn, bố mẹ nhìn em hoài nghi.

Cho đến một ngày em nhận được lá thư thứ 4 của người đó. Người đó như chôn chân một chỗ và im lặng, em buột miệng hỏi luôn: "Tớ hỏi thật cậu... Cậu có thích tớ không?". 15 phút đằng đẵng chờ đợi, người đó nói một cách vội vã khổ sở và chạy vụt vào lớp học luôn, để lại câu nói còn dang dở. Em cũng không hiểu được cảm giác lúc đó của mình nữa, tất cả thật hỗn độn, có mỗi một câu thật ngắn vậy thôi mà hình như em không nhớ, không hiểu dù nó được tua đi tua lại trong đầu trăm vạn lần: "Tớ,....cũng thích cậu nhưng mà....". Vậy là từ đó cho đến hết năm lớp 12 em và người đó không giáp mặt nhau nữa.

Thế thôi cũng khiến trái tim em như tứa máu, chai rộp và đau đớn, em không thể quên được người đó anh à!. Em đã đốt 4 cuốn nhật ký trước khi đi học đại học, em sẽ quên hết, thế mà không quên nổi. Em đã nhận lời yêu một người mà không cần biết mình có yêu người đó-em đã chạy trốn như vậy đấy. Và đau khổ cứ nối tiếp đau khổ, cảm giác tội lỗi với một người đang yêu thương em hết lòng.

Chắc anh không biết là em đã đau khổ trong mối tình này như thế nào đâu, nhất là khi lớp trưởng lớp A luôn tìm cách lại gần em dù biết em đã có người yêu. Mọi mâu thuẫn ngày càng trở nên căng thẳng, em cảm thấy tại sao chuyện tình yêu của mình thật là trớ trêu… chưa bao giờ em quên người ấy. Nhưng những câu nói ngày nào như vẫn văng vẳng đâu đây, làm em ngụp lặn trong sự hi vọng và thất vọng mà không có lối thoát.

Trong câu chuyện của chúng ta không còn vui vẻ như ngày xưa nữa? Tại sao càng ngày em càng dễ nổi nóng và luôn hách dịch anh, vặn vẹo anh đủ trò? Đã không ít lần anh khóc vì em dở chứng cứ đòi chia tay.

•   Hương Trần
Mỗi tháng chuyên mục Ngữ pháp tình yêu sẽ tổng hợp các loạt bài theo chủ đề cụ thể, để bạn đọc có thể sẻ chia, hay cảm thông, và trao cho nhau những tình cảm ấm áp. Đồng thời khi tham gia vào diễn dàn các bạn có cơ hội rinh phần thưởng hấp dẫn của ban tổ chức.

Chuyên đề tiếp theo của tháng 1 sẽ cùng quý độc giả chia sẻ những câu chuyện: "Tình cũ không rủ cũng tới" Mỗi chuyên đề sẽ có giải thưởng hấp dẫn 1000 000đ dành cho bài viết cảm động nhất.

Cuộc sống không thể thiếu tình yêu. Nhưng với mỗi người không phải tình yêu nào cũng đi đến hết cuộc đời. Và có nhiều người trải qua từ 1 tới vài mối tình cũ đã lưu lại trong đời. Có những mối tình đã lùi vào dĩ vãng nhưng bên cạnh đó, không hiếm những mối tình ám ảnh mãi người ta cùng với năm tháng .

Bài viết xin gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn. Tiêu đề mail hoặc thư bạn vui lòng ghi rõ: bài viết tham gia chuyên mục Ngữ pháp tình yêu.

 Xin mời bạn đọc hãy gửi bài tham gia dự thi.