Hà Min - một game thủ kỳ cựu của Cửu Âm Chân Kinh chia sẻ về những tình huống trớ trêu mình gặp phải khi mới bước chân vào thế giới kiếm hiệp này. Cùng xem cô bạn này đã chơi game như thế nào nhé.

Choáng váng vì lần đầu mất máu

Đó là kỉ niệm đầu tiên và xấu hổ nhất của tôi từ khi chơi Cửu Âm Chân Kinh. Vốn là người thích tự do, yêu cái đẹp nên khi mới vào game, thay vì làm nhiệm vụ và xem hướng dẫn thì tôi thích đi ngắm cảnh, hết map này đến map khác mà không biết mệt.

Đang mải hái hoa, bắt bướm thì bất chợt, tôi nhận ra mình đang bị mất máu dần dần, cứ vài giây là bị trừ đi một lượng máu nhỏ. Mặt tôi tái xanh, cảm tưởng như mình sắp chết thực sự. Tôi chạy đi khắp nơi cầu cứu, nhưng ở cái nơi khỉ ho cò gáy như Trại Ngoại Đại Mạc này thì lấy đâu ra người cơ chứ.

Liều mình chạy một mạch về Thành Đô, chát kênh gần, hỏi han mới biết là do bị đói bụng nên nhân vật bị mất máu dần dần, ăn vào sẽ hết ngay thôi. Cũng nhờ vậy mà tôi trở thành trò cười cho cả tòa thành, còn "mối nhục" này thì theo tôi mãi đến tận bây giờ. Nhưng từ đó, tôi biết rằng, nhân vật này cũng giống tôi lắm, mọi vấn đề đều có thể giải quyết bằng ăn: đói, vui, buồn hay cả đau khổ.

Khinh công là chuyện nhỏ

Tôi chỉ có thể thốt lên câu này sau khi bị "ăn hành" ngập mặt. Vốn là fan kiếm hiệp nên tôi cũng đã ước ao được bay nhảy như Cô Cô từ lâu. Vì vậy, khinh công là kỹ năng đầu tiên tôi chịu khó mày mò, tập luyện. Tưởng tượng đến cảnh mình bay ra từ hang động, thoát tục như Thần Tiên Tỉ Tỉ mà lòng tôi lại xao xuyến, thế nhưng đời không như là mơ.

Đọc thật kỹ nội dung khinh công, xem clip hướng dẫn, biểu diễn trên trang chủ, ấy vậy mà tôi vẫn không thể nào làm theo được. Khóc lóc, ỉ ôi khắp nơi tôi mới nhờ được một sư huynh giúp đỡ. Nhìn đầu tóc hắn bù xù, mặt mày méo xẹo sau một ngày giúp tôi tập khinh công mà thấy cũng tội, nhưng thôi cũng kệ. Chỉ đến khi tôi ấn phím "space" với "w" mờ cả chữ thì tôi mới lần đầu tiên thực hiện thành công kỹ năng Xuyên Vân Tung - khinh công cơ bản nhất trong các loại khinh công. Nhưng chưa kịp vui mừng thì phát hiện mình đã bị rơi xuống vách núi, còn hắn ở trên nhìn tôi cười như nắc nẻ. Đấy, lần đầu khinh công của tôi nó "nhọ" như vậy đấy.

Mà đó chỉ là ngày xưa thôi, còn giờ, khinh công là chuyện nhỏ nhé, Nhạn Hành Công, Đạp Ba Hành gì tôi cũng chơi được hết.

Lần đầu tỏ tình

Ngày xưa tôi cực ghét mấy đứa tỏ tình với tôi trong game, tôi thấy chúng ảo tưởng kinh khủng. Nhưng ghét của nào trời trao của đấy mà, tôi "bị" phải lòng anh chàng sư huynh kia. Từ hôm té núi không chết đó, ngày nào tôi cũng đeo bám anh ta, từ làm nhiệm vụ, luyện công cho đến đi cấm địa,... ở đâu có anh là ở đó có tôi.

Còn anh, lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, hỏi chỉ "ak" với "uk", vậy mà tôi lại càng chết mê chết mệt. Tôi đọc đâu đó trên mạng người ta nói rằng, có niềm tin và cố gắng chắc chắn sẽ thành công, vậy nên tôi liều mình tỏ tình với anh. Cũng nến, cũng hoa, và cả pháo bông, tôi tin rằng chẳng có ai tỏ tình trong game hoành tráng được như tôi cả. Biểu hiện đầu tiên sau khi anh nghe tôi tỏ tình là im lặng, mặt từ đỏ chuyển sang tím tái (thực ra là tôi đoán vậy, vì chỉ nhìn được nhân vật trong game thôi), sau đó là chạy mất dép kèm lời nhắn "Mình là nữ".

Từ đó trở đi, tôi và "anh" không gặp nhau nữa, nhưng mỗi lần nick anh online là lòng tôi lại đau nhói.

Còn vô vàn những lần "max nhọ" như thế nữa khiến tôi lúc thì xấu hổ không biết trốn đi đâu, khi thì chỉ biết khóc ròng đau khổ. Thế nhưng chưa một lần tôi nghĩ đến việc nghỉ game, bởi ở đây, tôi được sống với niềm đam mê kiếm hiệp, thực hiện được phần nào ước mở "anh hùng" thuở nhỏ,... Đừng tưởng là con gái thì không được chơi game kiếm hiệp nhé, có giỏi thì vào game solo.

Trang chủ: http://cuuam.gosu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/cuuam.gosu.vn

 

Bảo Việt