Tôi thấy mất lòng tin và bị anh biến thành kẻ ngốc.Tôi muốn biết mục đích chính xác của việc anh liên tục thay mới những chiếc bao cao su trong ví. Dẫu cho sự thật ấy đau đớn, và phũ phàng nhưng tôi vẫn phải biết. Tôi muốn nhìn thấy bộ mặt thật của của anh xem nó ghê rợn đến mức độ nào.

Tôi năm nay 25 tuổi, là giáo viên mầm non, lớn lên trong gia đình trung lưu ở tỉnh, cuộc sống bình lặng và đầm ấm. Tôi đã yêu một người đàn ông cùng quê, anh là nhân viên đồ họa cho một công ty thiết kế nội thất. Nhìn chung thì bạn trai và hiện là chồng sắp cưới của tôi hiền lành, chẳng có gì nổi bật cả, có lẽ vì vậy mà tôi thấy chắc chắn, tin tưởng hơn khi ở cạnh anh. Bố mẹ tôi cũng ưng, bởi thấy anh có nghề nghiệp ổn định lại chân chất, mộc mạc và hiền lành. Không có gì thay đổi thì cuối năm nay, chúng tôi sẽ tổ chức lễ cưới. Do tôi cũng yêu anh rất nhiều, hơn nữa hai gia đình cũng định ngày cưới rồi nên chuyện tôi và anh đi quá giới hạn trong tình yêu cũng là một điều mà bản thân tôi nghĩ có thể chấp nhận được. Chúng tôi thuê cùng một căn phòng trọ để làm việc trên Hà Nội. Cuộc sống không phải dư giả lắm nhưng với tôi chỉ cần vậy là hạnh phúc và mãn nguyện rồi.

Hồi mới chuyển về ở cùng nhau, hạnh phúc là vậy nhưng tôi vẫn thấy ở anh những thói quen nực cười và khiến tôi khó chịu. Như ngủ ngáy, lười nhác, quần áo để không đúng chỗ… và đặc biệt nhất là thói quen luôn để bao cao su trong ví. Thói quen ấy được anh bao biện là một sự văn minh, tạo cho anh sự tự chủ kể cả trong tình huống mất tự chủ nhất. Anh còn cười nói với tôi rằng, chỉ để phòng trừ chứ có lẽ chẳng khi nào dùng. Tôi hơi tự ái khi nhìn thấy chúng trong ví của anh nhưng thiết nghĩ đó cũng là một thói quen tốt, như anh nói là văn minh và tự chủ thật. Tôi không còn xét nét anh nhiều về chuyện đó, bởi lúc nào mở ví ra vẫn thấy còn hai cái nguyên vẹn, dường như chẳng xê dịch. Tôi dường như đã chấp nhận chuyện đó và xem nó là thói quen bình thường của chồng sắp cưới mà bất cứ một thanh niên nào cũng nên học tập. Có điều, cũng vì một phép thử với những chiếc bao cao su ấy, mà giờ đây tôi thấy hoang mang cực độ, tôi không hiểu, chồng sắp cưới của mình đã làm gì với chúng nữa. Tôi nghi ngờ, đằng sau sự chân thành, mộc mạc của anh là một bộ mặt tráo trở, đáng khinh bỉ.

{keywords}
Ảnh minh họa

Đã chuyển về sống cùng nhau gần 3 tháng, tôi vẫn thấy hai chiếc bao cao su trong ví của anh còn nguyên vẹn. Tôi nảy ra ý định làm một phép thử để chứng minh sự trong sạch vô tư của anh cũng là giải tỏa những thắc mắc nghi ngờ của mình. Tôi lấy bút dạ, đánh dấu vào vỏ của hai chiếc bao cao su ấy một ký hiệu ở một góc mà chỉ mình tôi biết, rồi lại bỏ vào ví của anh như cũ. Vốn đã tin chồng sắp cưới từ lâu, việc thử chỉ là trêu đùa nên khiến tôi chẳng mấy bận tâm. Tôi đã bẵng đi vài ba tuần không để ý. Hai tuần trước, do mệt xin nghỉ làm ở nhà, anh tất bật về sớm lo cơm nước, chăm sóc tôi. Nằm trên giường nhìn anh tay dao tay thớt, lo lắng chăm sóc mình, tôi thấy mãn nguyện vô cùng. Rồi nhớ đến chiếc bao cao su trong ví anh, tôi với tay kiểm tra. Tôi như không tin vào mắt mình. Cả hai chiếc chẳng còn ký hiệu mà tôi đánh dấu nữa. Tôi tỉ mẩn tìm đi tìm lại, nhưng chẳng thấy tăm hơi ám hiệu của mình ở đâu. Tôi chột dạ nghĩ đến việc anh đã dùng nó trong một trường hợp nào đó. Tôi thấy ấm ức vô cùng, mà nếu có nhỡ hay bất ngờ thì chỉ một cái, sao dùng cả hai được. Tôi hỏi như trêu đùa “bao cao su cả ví sao chồng không dùng đi, sắp hết hạn rồi này”. Thì anh vẫn vô tư nói, “để phòng cho oai chứ chắc không có cơ hội đâu em ạ”. Tôi bực mình vô cùng bởi rõ mười mươi rồi nhưng anh còn giảo miệng nói lớn. Nhưng tôi muốn xác minh chính xác vấn đề rồi mới hỏi anh mọi chuyện, bởi không chừng anh cho bạn hay một điều gì đó.

Sau hôm đó, tôi lại bí mật đánh dấu vào hai chiếc bao cao su mới ấy mà anh chẳng hay biết. Lần này tôi luôn thấy phấp phỏng, tò mò và để ý. Gần một tuần vẫn còn nguyên vẹn nhưng sau một tuần tôi không kiểm tra, đến tuần thứ hai là cách đây 2 ngày, tôi bàng hoàng như không tin vào mắt mình. Cả hai chiếc bao cao su tôi đã đánh dấu lại được thay mới. Đầu óc tôi quay cuồng, cảm giác bị anh lừa dối qua mặt dâng lên, tim tôi thắt lại bởi nhận ra anh không chỉ phản bội tôi một lần mà tính ra vậy ít nhất là 4 lần còn chưa kể, trước đây, khi tôi không để ý còn bao nhiêu lần tương tự nữa. Tôi cố gắng nuốt ấm ức vào lòng để từ từ tìm hiểu nhưng không nhịn nổi. Tôi đã sổ vào mặt anh những ấm ức của mình. Nhưng bạn trai vẫn thản nhiên nói, anh bạn cùng cơ quan nhỡ nên xin một cái. Rồi tôi hỏi, sao anh ta xin rồi anh lại phải bỏ vào ngay??? Nói chung chúng tôi cãi nhau kịch liệt, bao nhiêu câu hỏi của tôi, chồng chưa cưới đều trả lời bằng những câu ngu ngơ, theo kiểu bao biện mà chẳng thuyết phục chút nào. Tôi cảm giác như chẳng hiểu gì về con người anh vậy, có lẽ nếu không có phép thử kia chắc cả đời này tôi vẫn tôn thờ, yêu thương tin tưởng anh như một vị “thánh” vậy.

Hai hôm nay, tôi chẳng muốn nói chuyện cùng anh nữa, bởi tôi thấy mất lòng tin, thấy như mình bị anh biến thành kẻ ngốc. Tôi muốn biết mục đích chính xác của việc anh liên tục thay mới những chiếc bao cao su trong ví của mình. Dẫu cho sự thật ấy đau đớn, sốc và phũ phàng với tôi nhưng nhất định tôi vẫn phải biết, tôi muốn nhìn thấy bộ mặt thật của chồng sắp cưới xem nó ghê rợn đến mức độ nào. Mấy hôm nay, tôi bị ngập chìm trong những lý do anh đưa ra để bao biện cho mình, tôi hiểu trong ngàn vạn lý do ấy, chẳng có cái nào đúng cả. Chỉ có lý do anh phản bội tôi rất rất nhiều lần là anh chưa kể đến nhưng tôi biết đó mới là lý do ấy khả quan nhất. Tôi biết phải làm gì đây, khi yêu anh quá nhiều, nhìn thấy anh phản bội rõ ràng nhưng cũng chẳng thể cương quyết dứt bỏ. Tôi bối rối, đau khổ và hụt hẫng vô cùng.

(Theo Emdep.vn)