- Nếu xem qua những bản cáo trạng thì người ta ít có thể hình dung được, sau những tội ác kinh hoàng, những gã đàn ông đó lại có thể bật khóc ngon lành khi phải ra đứng trước vành móng ngựa...
Gã đàn ông tham gia vụ nổ súng òa khóc tại tòa
Sinh ra trong một gia đình nền nếp, Lê Trọng Nghĩa (SN 1981, ở Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội) được gia đình cưng chiều hết mực.
Ở nhà, cậu quý tử này luôn tỏ ra là đứa con ngoan, sống tình cảm, nhưng ra ngoài xã hội, Nghĩa không chịu thua bạn kém bè trong khoản “phá”. Nghĩa từng có 1 tiền sự về hành vi đua xe trái phép.
Gương mặt nhạt nhòa nước mắt của Nghĩa. |
Ngay cả chuyện yêu đương, Nghĩa cũng làm gia đình phải đau đầu khi một ngày đẹp trời, cậu ta bế về một bé trai, nói là con của mình, buộc ông bà nội phải nuôi dưỡng. Ngày Nghĩa lấy một cô gái khác làm vợ, gia đình những tưởng cậu ta sẽ thay tâm đổi tính, ai dè Nghĩa lại mắc vào án giết người.
Khoảng 22h ngày 25/1/2011, Hà Hải Hà (Linh, SN 1980, vợ Nghĩa) nói đã cho anh Nguyễn Minh Dương (tức Hoàng, SN 1982, ở phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh) vay số tiền 30 triệu đồng nhưng anh Dương chưa trả mà còn nhắn tin “khiêu khích”.
Biết chuyện, Nghĩa liền gọi điện cho anh Dương hẹn gặp nhau ở ngã tư Thái Hà, Chùa Bộc để “giải quyết”. Khoảng 0h10 ngày 26/1/2011, Nghĩa cùng người bạn tên Lương Quang Thạc đến “điểm hẹn”. Tại đây đã xảy ra xô xát giữa Nghĩa và anh Dương.
Thạc đã rút súng bắn anh Dương rồi cùng Nghĩa lên xe máy bỏ chạy. Anh Dương được bạn đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Đến ngày 8/2/2011, Nghĩa ra đầu thú.
Ngày 15/2, TAND Hà Nội xét xử bị cáo Lê Trọng Nghĩa (SN 1981, ở số 30 ngõ 13, đường 800A Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội) về tội Giết người. Khác với hình dung của bất kỳ ai về một kẻ tham gia vụ nổ súng gây chết người, tại tòa, Nghĩa yếu đuối đến khó tin khi anh ta không thể kìm nén cảm xúc, đã òa khóc nức nở như một đứa trẻ, nước mắt nhạt nhòa.
Cứ mỗi lần ngoái đầu lại, nhìn
thấy người thân, Nghĩa lại không cầm được nước mắt. Anh ta gọi to “chị ơi...”
rồi ngửa mặt lên trời mà khóc. Khi nhìn thấy bố, Nghĩa gọi to: “Bố ơi, con nhớ
bố lắm!”. Và rồi những giọt nước mắt lại thi nhau lăn dài trên gương mặt điển
trai.
Được nói lời sau cùng, Nghĩa tỏ ra hối hận, quay hẳn người về phía gia đình bị
hại nói rằng: “Cháu vô cùng xin lỗi hai bác, cháu và Dương trước là bạn bè,
nhưng chỉ vì một phút mất bình tĩnh, sĩ diện, cháu đã gây ra tội lỗi, gia đình
bác mất con, cháu và bạn cháu thì bị tù tội. Cháu rất biết ơn tấm lòng vị tha
của gia đình bác…”
Cuối buổi xét xử, HĐXX tuyên Nghĩa mức án 12 năm tù giam. Bị dẫn ra khỏi phòng
xử án, Nghĩa ngoái đầu nhìn về phía người thân, gương mặt nhạt nhòa nước mắt lộ
rõ sự hoảng hốt, lo sợ.
Nam bị cáo run rẩy khóc
Là chủ tiệm bánh ga tô ở phố Hoàng Diệu, phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây, cuộc sống của Phùng Văn Thành (45 tuổi) đang yên ấm, vậy mà chỉ vì phút nóng giận không kiềm chế được, Thành đã đẩy đời mình vào con đường tối mù mịt vì gây ra vụ án mạng.
Chiều 10/5/2010, Thành nhận được điện thoại của anh Vũ Quốc Huy (37 tuổi, ở phường Quang Trung) với nội dung: “Mày biết tội của mày chưa, mày đã xúc phạm tao, mày phải nộp 50 triệu đồng”.
Tại tòa, Thành run rẩy bật khóc. |
Thành tức tối chửi lại anh Huy qua điện thoại và hẹn anh Huy ra đầu ngõ nhà mình ở phố Phùng Khắc Khoan để giải quyết mâu thuẫn. Thành phóng xe máy về nhà, lấy con dao dài hơn nửa mét để nghênh chiến với anh Huy. Và trong lúc nóng giận, Thành rút dao chém liên tiếp vào vai, sườn, lưng của anh Huy.
Nạn nhân bỏ chạy được 5-6m thì ngã khuỵu xuống đường nhưng Thành vẫn cố đuổi theo và tiếp tục chém tiếp nạn nhân cho đến khi anh Huy gục hẳn. Nạn nhân bị tử vong sau đó, còn Thành, tối cùng ngày, anh ta ra đầu thú.
Ngày 5/1, Thành bị TAND Hà Nội đưa ra xét xử tội giết người. Sau những phút hung hăng, trước vành móng ngựa, người đàn ông trung niên tỏ ra yếu đuối đến khó tin.
Anh ta tỏ ra hối hận vì những tội lỗi mà mình đã gây ra cho gia đình bị hại. Run rẩy trong giá lạnh, bị cáo quay về phía gia đình nạn nhân nức nở, vỡ òa tiếng khóc, cầu xin người nhà bị hại tha thứ cho tội lỗi mà anh ta đã gây ra.
Phía dưới, người nhà bị cáo thấy cảnh Thành khổ sở, tiều tụy, nức nở những câu nghẹn ngào thì cũng không cầm được nước mắt. Họ đưa mắt về phía người thân đang rúm ró trước vành móng ngựa và cũng nấc lên từng chập.
Và với những gì Thành đã gây ra, bị cáo đã phải nhận mức án tù chung thân trong nước mắt.
T.Nhung